Chương 18: Triệu Gia ( tiếp )

Hắn đang đi sâu vào trong con đường kia , đi cỡ hai phút nữa thì hắn thấy một căn nhà , cái tính tò mò bộc phát , liền tới gần căn nhà đẩy cửa đi vào sau đó đóng cửa lại , dựa vào ma năng nhãn nhìn xung quanh thì hắn biết đây là nhà bếp , cũng đỡ phải đi tìm ở đâu nữa , để khay xuống hắn đi tới kiếm xem còn cái gì để ăn không , tuy hắn có nguyên một con sói trong túi nhưng hắn cũng lười làm , đang kiếm thì hắn nghe thấy tiếng bước chân của ai đó , mặc dù người kia đi rất nhẹ nhàng nhưng đây là buổi tối yên tĩnh tiếng gió thổi nhẹ còn nghe được , chắc hẳn là người kia không có ý che giấu gì nên cứ bước tự nhiên như thế .

- Cạch !

Cửa mở ra , hắn lại thấy ngạc nhiên vì đây là người trung niên còi gặp lúc hỏi đường .

Hắn thấy người đó vận pháp lực , bỗng trên tay hiện lên một ngọn lửa rồi châm vào cây nến gần đó , theo hắn quan sát nãy giờ chắc chắn người này là hoả hệ thuộc tính .

- Này tiểu tử kia , ngươi vào đây làm gì ?

Đang suy nghĩ bỗng nhiên trung niên quát làm hắn cảm thấy giật mình , nhìn về phía trung niên đó thì thấy trung niên cũng đang nhìn mình , bây giờ hắn cũng tự thấy mình quá là sơ suất , người kia theo như thông tin thì là một thân hồn tướng trung kì thì làm sao mà không phát hiện ra được .

- Xin lỗi tiền bối , ta đến kiếm đồ ăn không ngờ người cũng vào đây , có gì ta lui ra trước vậy .

Hắn cười hề hề trả lời , nếu người này có ác ý thì có mà nguy nên đành phải lui ra .

- Đứng lại ! Đói à ? Lại đây kiếm đồ ăn với ta .

Lão quát thêm lần nữa rồi ngoắc tay với hắn .

- Được rồi , nếu người nói như vậy thì ta cũng không khách sáo .

Hắn cười cười đi tới , không quan trọng là người kia có tu vi cao hay tức giận như nào .

Lão nhíu mày một cái sau đó cũng quay sang kiếm đồ ăn .

Hai người thi nhau lục lọi , trong nồi rồi đến trong chảo .

- Cái này là ta thấy trước .

Lúc sau hắn tìm thấy một đĩa thịt heo , miếng nào miếng nấy đều to , hắn nhìn mà miệng nhõ dãi , không ngờ lão kia lại chạy tới giật đĩa thịt của hắn , hắn đành phải kéo lại bên mình nhưng lão kia lại chơi hồn lực nên hắn cũng đành phải vận hồn lực theo .

- Mặc kệ ngươi nhìn thấy trước hay gì , ta vẫn cứ lấy .

Lão nói rồi vận hồn lực lên tới hồn sư làm cho hắn phải buông bỏ cái đĩa thịt đầy thơm ngon kia .

- Ha ha , thịt ngon thịt ngon .

Khi giật được đĩa thịt thì lão cười lên rồi cầm ngay một miếng lên ăn .

Hắn đành phải lục tiếp , kết quả là xuất hiện thêm đĩa thịt dê , lần này hắn không có sơ suất như trước , lặng lẽ ăn không cho lão kia biết được , nhưng đời đâu như mơ , định cần một miếng lên ăn thế mà cái đĩa lại biến đâu mất , nhìn tới chỗ của lão thì đã thấy đĩa thịt dê ngay bên người lão rồi , lúc đó lão lại cười lên , còn hắn thì tức không chịu nổi .

- Này lão đừng có hϊếp người quá đáng .

Hắn thấy không còn gì ăn được thì liền lấy một hũ rượu gần đó uống , chưa uống được thì hũ rượu lại ở chỗ của lão rồi , hắn bực tức quát lên chạy tới chỗ của lão .

- Này này , thịt của ta , ngươi dám lấy ta gϊếŧ ngươi .

Hắn chạy tới lấy ngay đĩa thịt của mình rồi bỏ vào mồm ăn , còn lão kia thì cố giật lại còn kèm theo lời đe doạ , khi giật lại cái đĩa cũng còn có mấy miếng làm lão cũng không tin nổi hắn lại ăn nhanh đến thế .

- Lão tử bị thua thiệt .

Lão thốt lên khi nhìn vào cái đĩa còn có mấy miếng .

- Người bị thua thiệt là ta mới đúng , lão giành của ta còn nói thua thiệt .

Hắn cố nuốt xuống đống thức ăn trong miệng rồi phản bác lại .

- Được , được , ngươi được lắm , lần đầu có người nói với ta như vậy đấy .

Lão ta cũng bất ngờ khi thấy hắn sửng cồ như vậy , phải nói là trước giờ trong Triệu gia ai gặp lão đều cung kính không có nửa điểm bất kính bởi vì lão là đại trưởng lão Triệu gia , thế mà hôm nay người bất kính với lão lại chính là người lão trị thương với cứu về .

- Được rồi , tiểu tử ngươi lại ngồi ăn với ta .

Nếu có người ở đây đảm bảo sẽ rất ngạc nhiên bởi vì đại trưởng lão này luôn luôn nóng tính , ai nói cái gì thì chửi lại một tràng , không ngờ hôm nay lại mời một con kiến hôi như hắn ăn cùng .

Nghe lão ta nói như vậy thì hắn cũng bớt nóng lại , dần tiến tới ngồi gần lão .

Lão đưa một miếng thịt , hắn không nói gì rồi cầm ăn luôn .

- Lão trong Triệu gia có địa vị như thế nào ?

Im lặng một hồi , hắn hỏi .

- Đại trưởng lão .

Lão trả lời cộc lốc .

- À , vậy lão là người cứu ta , còn cho ta một tỳ nữ xinh đẹp nữa , đa tạ .

Hắn nghe Triệu Nguyệt nói chính lão với hai trưởng lão khác đã cứu hắn thì sau đó cười ha ha đáp lại .

- Cứu ngươi chẳng qua là tiện đường thôi , còn về phần tiểu oa nhi kia không đáng nói , không tu luyện được nhưng nhờ có chút nhan sắc mới không bị đưa ra ngoài làm việc cho gia tộc thôi , cạn nào .

Lão nói rồi sau đó cười lên cầm lấy bát rượu mời hắn .

Đồ ăn hết thì cả hai lại rơi vào im lặng .

- Buổi tối hôm ta gặp mặt lão thì ta đã lẻn vào trong Lâm gia rồi , còn nghe được một tin nữa .

Hắn làm như vậy vì mình đã được xem là người của Triệu gia rồi , nên có bí mật gì thì không nên giấu diếm .

- Tin gì ?

Lão nhíu mày nhìn hắn rồi hỏi .

- Tối hôm đó ta thấy một tên có tu vi hồn sư trung kì đi vào nơi ở của ngũ trưởng lão Lâm gia nói là đã hạ độc thành công gì gì đó , hơn nữa mỗi lần một ít rất khó nhận ra , ta nghĩ là hạ độc đệ tử của Triệu gia chúng ta , cho nên lão kiểm tra xem những đệ tử của gia tộc có ai bị trúng độc không , mà tên nào làm trong nhà bếp này có điểm khả nghi thì nên kêu người theo dõi , nếu thấy tên đó làm gì mờ ám thì bắt ngay tại trận , không cho chạy thoát .

Hắn nói ra một tràng dài .

- Cái gì , đúng là một lũ tiểu nhân , súc sinh , được rồi , ngày mai ta sẽ kiểm tra ngay , này tiểu tử ngươi tên gì ?

Nghe hắn nói xong thì lão hai mắt như có lửa vậy , liền buông lời chửi rủa những người Lâm gia , phải nói là Lâm gia với Triêụ gia luôn có ác ý , không ngờ bọn chúng lại làm thật , sau đó lão hỏi hắn .

- Triệu Minh .

Hắn bắt chước giống lão ăn nói cộc lốc .

- Được , ngươi họ Triệu , rất hợp , ta còn tưởng ngươi có họ khác , này tiểu tử lâu rồi mới có người nói chuyện thoải mái với ta như ngươi , hôm nay ta thấy sảng khoái .

Lão cười cười nói với hắn .

- Ban đêm lão hay vào bếp lục đồ à ?

Hắn hỏi , nghĩ đến đại trưởng lão như ăn trộm vậy khiến hắn không khỏi buồn cười .

- Cái này mấy vị trưởng lão kia cũng biết rồi , nhưng cũng không nói gì , với ta thì coi như là kiếm ăn với lại trông coi Triệu gia luôn .

Lão ta nói làm hắn hiểu ra , Lâm gia có người trực đêm thế mà Triệu gia lại không có .

- Lão đúng là làm bảo hộ tốt cho gia tộc , như người khác thì ăn xong tu luyện hay nghỉ ngơi rồi .

Hắn nói tiếp .

- Hừ , ngươi nghĩ ta lười biếng như vậy à ?

Lão hừ một tiếng , giống như là không thích người khác đem mình ra so sánh vậy .

- Không có , không có .

Hắn xua tay nói lại .

- Ngươi không đi tu luyện đi , chưa tới nửa năm nữa là tới đại điển của Triệu gia rồi , thích thì ngươi cứ tham gia , nếu đạt được yêu cầu thì ngươi được vào vị trí đệ tử hạch tâm , yêu cầu đại điển này là tham gia thì phải có tu vi hồn sĩ trung kì trở lên , trở thành đệ tử hạch tâm thì có điều kiện tu luyện tốt hơn nhiều .

Lão nhắc nhở hắn .

Lời lão vừa hết thì hắn cảm thấy rất cao hứng , bây giờ hắn đang là hồn sĩ sơ kì , mà nửa năm lên trung kì thì không khó , với kiểu tu luyện khác người cộng thêm có hệ thống nghịch thiên này thì nửa năm lên trung kì không đáng nhắc tới .

- Đa tạ lão nhắc nhở , ta về ngủ đây .

Hắn đứng lên nói với lão , cứ tưởng hắn về tu luyện làm lão cao hứng ai ngờ hắn lại muốn về ngủ .

- Đúng là tên tiểu tử lười biếng .

Ngồi trong nhà bếp nhìn ra ngoài , lão liền nói một câu .