Chương 17: Triệu Gia

Trong khu rừng một thú đang đuổi một người , chính là Triệu Minh với lại con sói đầu đàn kia , phải công nhận là thù dai thật bởi vì tới khu ngoại vi cách xa nơi ở của nó rồi mà vẫn không buông tha cho hắn , lúc này hắn đang mệt cực độ với cạn kiệt hồn lực nên chạy không được mấy bước nữa thì hắn đâm đầu vào cây mà ngất đi , con sói chạy tới chỗ hắn , thấy hắn ngất rồi cào vào phát vào ngực hắn cho bớt giận rồi quay đầu trở về chỗ ở , nếu hắn mà còn tỉnh mà thấy cảnh này đảm bảo sẽ tức tối mà liều mạng với con sói này nhưng lúc này lại không biết gì hết .

Khi con sói rời đi được một lúc thì có ba người đi tới chỗ của hắn , nếu hắn tỉnh dậy thì chắc chắn biết những người này bởi vì ba người này hắn đã hỏi đường để đi tới Phương Thành .

- Tên này không sao , chưa chết được , Triệu Hào , ngươi mau vác hắn đi về cùng chúng ta .

Người trung niên thân hình còi kia lên kiểm tra hắn , không cảm thấy nguy hiểm đến tính mạng thì liền sai một trung niên đằng sau vác hắn đi .

Người trung niên còi này mới đầu tính chữa thương rồi đi luôn nhưng không ngờ chính là hắn , tuy lần đầu gặp mặt là lúc hắn hỏi đường nhưng người này đã nhìn ra được tu vi của hắn rồi nên rất muốn hắn vào trong gia tộc của mình , tu vi đã là hồn sĩ sơ kì sắp lên trung kì ở trong gia tộc mình không thiếu nhưng rất muốn thêm người , tham lam quá đi mà .

Buổi tối hôm đó .

- Đây là đâu ? Tao là ai ? Tao là Triệu Minh , ừm , còn đây là nơi đéo nào vậy ?

Hắn tỉnh sau đó bật dậy , nhìn xung quanh rồi bắt đầu tự kỉ , đây là căn phòng rộng rãi đủ sinh hoạt , chỉ có bàn , ghế , giường .

- Con sói chết tiệt , có ngày ta sẽ tới làm thịt ngươi .

Hắn xoay người tính rời giường thì thấy nhức ở ngực , nhìn xuống thì thấy vết thương của hắn đã được băng bó bằng vải trắng nhưng máu vẫn thấm ra ngoài ,

- Cạch , a , huynh tỉnh dậy rồi à , huynh cứ nghỉ đi , bị thương không nên di chuyển .

Đang cảm thấy khó chịu vì vết thương ở ngực thì cửa mở ra , một mĩ nhân xinh đẹp chạc tuổi hắn bước vào bưng theo là một cái khay có đồ ăn , thấy hắn tỉnh dậy còn tính rời giường thì a lên một tiếng đi tới bàn đặt cái khay xuống rồi tới đỡ hắn , hành động này của nàng làm hắn thấy cảm kích .

- Huynh có ăn được không hay là để muội bón cho .

Nàng này làm hắn vừa thích vừa thấy buồn cười , hắn đây đâu phải thằng nhóc một hai tuổi đầu đâu .

- Đa tạ muội nhưng ta vẫn còn ăn được .

Hắn tính chiếm tiện nghi nàng một tí nữa nhưng cũng không đành .

- Vậy được rồi , huynh ăn xong thì để đấy muội dọn cho .

Nàng thấy hắn nói vậy thì cũng bớt lo lắng đi một tí , nói với hắn vài câu nữa thì đi ra ngoài .

- À khoan đã , đây là nơi nào vậy ? Mà muội tên gì vậy ? Muội là ai ?

Lúc nàng chuẩn bị ra ngoài thì hắn hỏi .

- Đây là Triệu gia , huynh được đại trưởng lão , nhị với tam trưởng lão cứu về khi bị ngất với có vết thương trên người , còn muội tên là Triệu Nguyệt , người hầu do đại trưởng lão phân phó đến làm việc cho huynh , có gì thì cứ gọi muội , muội ở ngoài .

Nàng đáp lại hắn rồi khi nói tên nàng thì nàng lại cười một cái nhưng khi nhắc đến mình là người hầu lại cảm giác xấu hổ sau đó đi ra để lại hắn trong phòng .

- Thật là đẹp .

Nghe nàng nói đây là Triệu gia thì hắn cũng không ngờ được , mà lúc nàng kia cười thì nhìn nàng thật đẹp , làm hắn đần một hồi mới tỉnh lại cũng không quan tâm nàng là người hầu .

Hắn cẩn thận đứng lên để rồi đi đến cái bàn để đồ ăn kia .

Ngồi xuống định ăn thì hắn nhớ tới Y Nhiên từ buổi trưa chưa ăn một cái gì đang ở trong không gian độc lập , thế là liền mặc đồ vào mang khay thức ăn này đi đưa cho nàng ăn .

- Đồ ăn tới đây , mau ăn đi , tại hồi trưa ta có chút chuyện cần giải quyết nên không có về mà nấu đồ ăn cho mẫu thân lão bà ăn được .

Bưng đồ ăn vào nhà thì thấy ngay Y Nhiên nàng đang ngồi ở đại sảnh suy nghĩ , trên mặt biểu hiện vẻ buồn phiền , thấy hắn về thì lập tức vui mừng .

- Nhà ngươi có chuyện gì mà giải quyết cả nửa ngày thế hả , có biết ta sắp chết đói rồi không ?

Nàng trách móc hắn rồi bắt đầu ăn đồ mà hắn mang tới .

- Nhà ngươi ăn chưa , mà đây đâu phải đồ ngươi nấu đâu ?

Nàng ăn được một tí rồi nhìn hắn cũng đang nhìn nàng , nàng nghi hoặc cũng là bình thường , hắn thường làm mấy món nướng lâu lâu thì lại làm lẩu chứ mấy thứ này nàng chưa thấy hắn làm qua bao giờ đâu .

- À , ta ăn rồi mới mang đến đây chứ , mà mấy món này ta đi kiếm được tiền nên vào tửu lâu mua đấy .

Hắn nói với nàng , tuy hắn chưa ăn gì nhưng hắn vẫn thấy nữ nhân của mình mới là quan trọng nhất .

Sau một hồi ăn xong thì hắn tới gần nàng , kéo nàng ra ngoài đi dạo , vừa đi vừa ngắm trăng , không ai nói gì , khung cảnh hữu tình , đột nhiên hắn muốn đánh dã chiến nên nhân lúc Y Nhiên đang ngẩn ngơ mà lao tới hung hăng hôn nàng , sau đó làm kí©h thí©ɧ nàng , dần dần quần áo trên người nàng không lâu đã ở dưới đất hết , lúc này hắn trên người cũng không còn quần áo nữa hắn liền mυ"ŧ lấy mυ"ŧ để cái hạt màu hồng trên ngực nàng , tay còn lại thì làm biến dạng cái đồi còn lại , ở dưới thì đã để tiểu đệ đệ dần tiến vào cái l*и hồng kia .

- ư...a...mạnh.nữa.nữa đi ...yêu ngươi chết mất thôi .....ư .....

Nàng rên khiến hắn hứng lên mà điều khiển tiểu đệ đệ hung hăng giã vào cái l*и hồng kia .

Thế là sau đó từng tư thế được hắn bày ra làm nàng hết lần này đến lần khác xin hắn tha cho nàng , về sau tổng cộng hắn làm nàng ra đến bảy lần , sau hai tiếng dã chiến bây giờ nàng đang được hắn bế về nhà , sau lần này hắn biết cảm giác đánh dã chiến thật là tuyệt vời .

Khi để nàng lên giường đắp chăn rồi hắn đi ra ngoài để trở lại Triệu gia .

Khi trở lại phòng thì hắn cảm thấy yên tĩnh , thế là hắn cầm cái khay mang ra ngoài , tiện thể đi xem thử Triệu gia như thế nào .

Mở cửa thì thấy chỗ ở của mình cũng không tồi , là một nơi giống với kí túc xá ở địa cầu , có ba tầng lầu nhưng giờ tất cả đều im lặng , chỉ có phòng của hắn là còn ánh đèn , mà phòng của hắn lại ở dưới cùng , ở dưới cùng cũng là phòng cuối cùng , đối diện với nơi ở của đệ tử là một cái sân lớn , giống với sân vận động ở địa cầu , từ bên khu nhà nhìn thẳng thì sân vận động còn có một đường đi ra , ra khỏi khu của đệ tử thì hắn tìm kiếm nhà bếp , một phần là trả đồ phần nữa là đi tham quan , đi một lúc thì thấy thêm hai đường , một thẳng một quẹo phải , hắn tới đứng giữa thì biết đây cũng chia ba đường như Lâm gia nhưng lại đi ngang chứ không phải đi lên , hắn nhìn lại bên phải của mình là chỗ ở của đệ tử bên trái là chỗ nào đó còn ở giữa chắc chắn là đi đến chỗ của các trưởng lão .

Thế là hắn bỏ qua chỗ của trưởng lão đi về phía con đường kia ...