Chương 19: Kế Hoạch

Sáng hôm sau .

Một tin tức được truyền đi , đó là yêu cầu tất cả các đệ tử tập trung ở đài tỷ võ , khi đầy đủ các đệ tử rồi thì đại trưởng lão nói , nguyên nhân thì do hôm qua hắn nói rồi , kiểm tra xem các đệ tử xem ai có bị trúng độc không , những điều hắn nói đại trưởng lão đã nói lại cho các trưởng lão với gia chủ rồi .

Kiểm tra xong xuôi thì đã có kết quả , không nói ra là ai bị trúng độc rồi yêu cầu tất cả chúng đệ tử giải tán , chỉ để những người bị trúng độc ở lại thôi .

Chỉ có năm người trúng độc , mà năm người đó lại là đệ tử do các trưởng lão bồi dưỡng , điều này làm cho các trưởng lão ngay cả gia chủ cũng phải nhíu mày vì khó chịu .

- Tên tiểu nhân Lâm Huyền , ngươi nhất định phải trả giá .

Nhị trưởng lão Triệu Kình tức giận chửi rủa tên ngũ trưởng lão Lâm gia với giọng ồm ồm , vốn dĩ lão hay làm ầm lên bởi vì lão có hoả hệ linh mạch nên tính tình luôn nóng nảy .

- Nhị huynh bình tĩnh , bây giờ tức giận cũng không phải là cách .

Tứ trưởng lão Triệu Lý Giang ra sức làm bớt lửa giận của nhị trưởng lão .

- Vậy ngươi có kế gì ?

Triệu Kình nghe Triệu Lý Giang nói vậy thì nét mặt cũng hoà hoãn đi đôi chút hỏi .

- Trước hết là bắt tên đã ngầm hạ độc người của chúng ta , bắt tên kia khai ra hết , chúng ta thì vẫn cứ làm bộ như vẫn chưa biết gì , về phần tên kia vẫn để hắn đi báo cho tên Lâm Huyền bình thường .

Triệu Lý Giang nói .

- Lời ngươi nói xem ra cứ làm như vậy đi , còn về tên kia nếu hắn nói hết cho tên Huyền tử kia biết thì sao ?

Triệu Kình nghe xong kế hoạch của tứ trưởng lão thì vẫn còn nghi hoặc .

- Làm sao đệ lại quên cái điểm này chứ , chúng ta có thể dùng Tức Lan đan đối với hắn , độc này trong ba ngày cần một viên giải dược nhưng không phải giải triệt để nên không cần phải lo lắng gì .

Triệu Lý Giang cười cười rồi nói tiếp .

- Được , cứ như vậy mà làm , tứ đệ , ngươi luôn có kế hay .

Triệu Kình nói rồi cười cười vỗ vai tứ trưởng lão sau đó quay đi về phía biệt viện của lão .

- Này hệ thống , Tức Lan đan là cái gì ?

Hắn lúc này đứng ở bên cạnh mấy trưởng lão với đệ tử bị ở lại , nghe hết cuộc nói chuyện vừa rồi thì cũng nghi hoặc hỏi hệ thống .

- Tức Lan đan là đan dược nhị phẩm , độc tính được nói là khá độc , bởi vì đan dược được chia làm cửu phẩm , độc này dùng xong thì đúng ba ngày sau phát tác , phải dựa vào giải dược mới giải được , hoặc có thể dùng giải dược tạm thời để chuyên khống chế người khác

Hệ thống giải thích cho hắn .

- Lần này nhờ có ngươi chúng ta mới biết được , nếu không Triệu gia chúng ta khó mà vượt mặt Lâm gia rồi .

Lúc này Triệu Kình mới nói với hắn , ba trưởng lão còn lại trên mặt cũng hiện ra vẻ cảm kích .

Hắn thì nghĩ Triệu gia không có ác ý gì nhưng nội tình quá lỏng lẻo nên Lâm gia mới dễ dàng thực hiện ý đồ như vậy .

- Chúng ta nên phái ai theo dõi tên kia vậy sư phụ ?

Đệ tử do nhị trưởng lão Triệu Kình đích thân chỉ dạy , Triệu Quỳnh , tên này cũng là hoả hệ linh mạch cho nên Triệu Kình mới thu làm đệ tử để đích thân mình chỉ dạy , tính tình tên này tuy nóng nảy nhưng là người không có tâm cơ , rất được lòng mọi người , khi biết mình bị hạ độc thì vô cùng lo lắng cho nên phải bắt cho bằng được tên đã hạ độc .

- Cái này các ngươi cứ yên tâm đi , ta sẽ phái người đi theo dõi , các ngươi về nghỉ ngơi chờ tin của ta đi .

Lúc này đại trưởng lão Triệu Hồng mới lên tiếng .

Nghe xong đại trưởng lão nói thì mọi người cũng cáo từ để trở về phòng của mình .

- Tiểu tử , ta phái ngươi đi theo dõi tên kia rồi bắt lại , không làm được thì ngươi sẽ bị trục xuất ra khỏi Triệu gia .

Lúc mọi người giải tán hết , hắn định trở về phòng thì bị đại trưởng lão kéo lại rồi nói luôn mục đích .

- Tại sao lại là ta , vậy lời lão vừa nói không phải là nói ta à , lão sao không phái người khác đi , với lại ta cũng mới vào Triệu gia mà ta biết ai với ai đâu ?

Nghe lão nói xong thì hắn cũng cười khổ không thôi , trong đầu nghĩ chắc chắn lão đầu này muốn thử mình .

- Không có than vãn gì hết , ta nói ngươi phải làm , thử xem ngươi đắc tội với ta sẽ có kết cục gì ?

Lão thấy hắn không muốn đi như vậy thì buông lời đe doạ , hắn không sợ lão nhưng hắn còn muốn ở lại Triệu gia nên đành phải làm như lời lão nói .

- Được rồi , ta làm , nhưng ta hoàn thành việc này thì ta có lợi ích gì ?

Hắn chấp nhận làm việc này , sau đó còn đòi hỏi lợi ích từ lão .

- Nếu hoàn thành việc này thì được ở lại Triệu gia , không hoàn thành được thì cút ra khỏi Triệu gia , còn chưa nói ta đã cứu ngươi , cứ coi như đây là ngươi trả ơn cho ta đi , sự việc triệu tập đệ tử vừa rồi rất có thể đã kinh động đến tên kia nên ngươi phải theo sát hắn cho ta .

Lão này biết tính toán lâu dài , khiến hắn nghe cũng không muốn nghe lão nói thêm gì nữa .

Gần trưa .

Hắn đi tới khu vực nhà bếp , vừa tới nơi thì hắn thấy một nhóm hạ nhân có năm người , năm tên đó là những tên chuyên đi đưa đồ ăn cho những đệ tử với trưởng lão của Triệu gia , trên tay còn đang cầm mấy hộp đồ ăn , hắn tới gần hỏi đám người đó .

- Này các huynh đài , các ngươi có biết ai là bếp chính không ?

Hắn hỏi năm người .

- Ngươi hỏi bếp chính à , là Triệu Phúc đấy , hắn đang nấu ở trong kìa , thôi chúng ta đi giao cơm đây , không đến trễ lại bị mắng .

Một tên trong đó nói , sau đó liền rời đi đưa đồ ăn .

Hắn cảm ơn rồi tiến vào phía bếp .

Cửa nhà bếp đang mở , ở trong thì khói bay ra từng đoàn , hắn đi ra bên hông căn bếp , đứng cạnh cửa sổ nhìn vào , chỉ thấy một tên chừng mười tám mười chín tuổi , thân hình nhìn cũng vừa vặn , chỉ là đang lúc này đang nhìn về phía ngoài , còn tay thì móc một cái bọc giấy nhỏ ở trong ngực ra , động tác nhanh nhẹn , bỏ một ít vào năm hộp đựng thức ăn , rồi đậy nắp lại .

Hắn nhìn thấy hết những sự việc đó thì cười thầm , hắn chọn lúc giữa trưa đi đến đây bởi vì hắn có tính toán rồi , mà không ngờ tên này lại làm việc bất chấp như vậy khi biết mọi người đã biết hết rồi .

- " Chắc chắn có nguyên nhân nào đó khiến tên này mặc dù biết vẫn làm việc như vậy " .

Hắn suy nghĩ trong đầu vừa không quên đi bắt tên này .

- A , huynh đài có thể cho ta biết ngươi vừa bỏ thứ gì vào trong hộp đó được không vậy ?

Hắn thấy tên Triệu Phúc kia chuẩn bị đi đưa cơm thì chạy tới trước mặt Triệu Phúc cười cười hỏi .

- Vị huynh đệ này ngươi nói cái gì vậy ? Ta có bỏ thứ gì vào đâu .

Thấy hắn đột nhiên xuất hiện truớc mặt hỏi làm tên này giật tình , giật mình vì hắn đột nhiên xuất hiện , giật mình vì hắn lại hỏi vừa bỏ gì vào trong hộp , sau đó tên này cố trấn định lại trả lời .

- Ài , không nói nhiều nữa , huynh không thoát được đâu .

Hắn nói xong thì lao lên bắt tên Triệu Phúc , tên này là người phàm sao lại so với tu sĩ được , chỉ trong chốc lát tên này đã bị bắt , còn hắn thì dẫn tên này đi tới chỗ đại trưởng lão .

- Lão đầu tử , ta đến đưa người .

Đi được một khắc đã đến biệt viện của đại trưởng lão , hắn hướng vào trong phòng nói .

- Dẫn vào đi .

Tiếng của đại trưởng lão trong phòng phát ra .

Hắn nghe xong thì kéo tên kia đang giãy dụa tới mở của đi vào phòng .

Hắn đóng cửa lại , lúc này Triệu Hồng đang ngồi uống trà , mắt thì nhìn lên người Triệu Phúc .

- Ta hỏi cái gì ngươi phải đáp lại đúng , nếu có nửa điểm gian dối thì ta cho ngươi sống không bằng chết .

Triệu Hồng từ tốn nói , trong lời nói còn có một đạo thần thức áp nhỏ lên người Triệu Phúc .

- Vâng , vâng , ta sẽ nói .

Triệu Phúc thân là người phàm sao chịu được uy áp như thế này mặc dù đây là đạo thần thức nhỏ , nên mới sợ hãi cực độ chấp nhận .

- Ai sai ngươi hạ độc , lý do gì ngươi lại làm như vậy .

Lão hỏi .

- Là một người của Lâm gia sai ta làm , người đó nói mỗi lần ta làm xong đi báo cho hắn là được hai mươi kim tệ .

Triệu Phúc trong lời nói kèm theo vẻ sợ hãi , nói thật chứ mỗi một đệ tử trong Triệu gia mỗi tháng chỉ nhận được hai kim tệ thôi , mà một kim tệ với gia đình bình thường thì có thể sống được tới bốn ngày , đối với người tu luyện thì không đáng bao nhiêu nên tên Triệu Phúc này làm việc bất chấp cũng có lý .

- Người kia hình như là tên hồn sư trung kì mà ta thấy , đúng vậy không ?

Hắn nói , sau đó hỏi Triệu Phúc .

- Ta không biết hắn có tu vi gì , nhưng lúc ta định từ chối làm việc này thì cũng bị giống như đại trưởng lão vừa làm với ta .

Lời nói của tên này làm hắn buồn cười , phàm nhân dĩ nhiên không biết tu vi là thứ gì nên hắn không trách , còn về Triệu Phúc nói giống trưởng lão vừa làm thì chắc chắn là thả ra thần thức để uy hϊếp rồi .

- Độc ngươi dùng là gì ?

Triệu Hồng uống một ngụm trà rồi lên tiếng hỏi .

- Độc này tên kia nói là Khắc Tu đan chứ ta cũng không biết tác dụng , tên nói đệ tử giã vụn ra rồi phân ra dùng .

Tên kia vẻ mặt sợ hãi nói .

- Khắc Tu đan ?

Lão nhíu mày trầm tư .

- Khắc Tu đan hình như là khắc tu luyện đúng không hệ thống .

Thấy lão nhíu mày thì hắn liền hỏi hệ thống .

- Đúng vậy , nghe tên cũng đủ biết rồi , độc này tên kia dùng ít nên tác dụng cũng sẽ ít , nếu dùng nhiều thì có thể khiến kinh mạch đứt đoạn , lục phủ có thể bị thương , cần ít nhất mười mấy năm dưỡng thương , dùng ít như tên này thì chỉ bị đứt một hai cái kinh mạch thôi , đan dược này chỉ là nhất phẩm độc dược nhưng có thể thừa sức gϊếŧ người dưới hồn sĩ trung kì , dùng cho người trên hồn sĩ trung kì thì dược lực sẽ giảm dần , đến hồn sư trung kì là hết tác dụng .

Hệ thống giải thích .

- Vậy là độc này cũng không có nhiều nguy hiểm .

Hắn nói với hệ thống .

- Á !!!!!

Đột nhiên Triệu Phúc hét lên một tiếng ngã xuống đất .

Nhìn lại thì hắn mới biết tên này đã chết , bị một dây leo đầu nhọn hoắc của Triệu Hồng xuyên tim , mắt trợn tròn lên , giống như không cam lòng , nhìn qua dây leo thì lão đầu này chắc chắn là mộc linh mạch .

- Lão đầu tử sao ngươi gϊếŧ Triệu Phúc ?

Hắn khó hiểu hỏi lão .

- Tên này nói thật nhưng ta vẫn không yên tâm , thôi gϊếŧ đi để tránh hậu quả khó lường , mất một người lại có một người .

Lão nói .

- Lão nói mất một người thêm một người là như thế nào ?

Nghe lão nói cũng có lý , nhưng câu cuối vẫn khó hiểu .

- Đúng là ngươi vẫn không hiểu gì , mất hắn , Triệu gia mất một người bình thường , nhưng lại có thêm ngươi là người tu luyện , bù vào chỗ của hắn có gì sai .

Lão nói làm não hắn được thông .

- Bù cũng phải giống thật , nên ngươi trở thành bếp chính thay hắn .

Thêm câu này của lão làm hắn cười khổ không thôi , mà hắn không làm không được .

Sau đó hắn trong sự sợ hãi vác cái xác của Triệu Phúc ra ngoài đem đi xử lý , cái xác vừa nặng vừa có nồng nặc mùi máu tanh khiến hắn nôn oẹ mấy lần .

- Ta cũng không nghĩ chuyện này lại được giải quyết nhanh đến vậy , thôi kệ , đéo cần quan tâm .

Hắn nói với cái xác của Triệu Phúc .