Quyển 3 - Chương 44: Huynh đệ gặp lại

Chương 44: Huynh đệ gặp lại

Phương Chính cảm thấy tầm mắt xoay chuyển, định thần nhìn lại, hắn đã ở trong một mảnh trời đất xa lạ.

Trên đầu có một đám mây đen to lớn, dưới chân cây cỏ thưa thớt, chủ yếu đều là đất bùn cùng mấy cái hồ nước nhỏ, có ánh sáng lăn tăn theo mặt nước.

Phương Chính không cần nghĩ, cũng biết chính mình bây giờ đã ở trong phúc địa Hồ Tiên. Mà trên thân hắn, ngoài xuân thu thiền đang trầm miên ra, con cổ nào cũng bị áp chế, không thể vận dụng.

Phương Chính cũng không để ý, lặng im đứng đó.

Rất nhanh, trong hồ nước, một đoàn sương ảnh bốc lên, phát tán ra, mơ hồ hình thành một mảnh trong suốt như tấm gương. Bên trong tấm gương này, thân ảnh của Phương Nguyên xuất hiện.

Phương Nguyên lúc này đang ngồi, lưng hơi tựa vào lưng ghế, chân bắt chéo, tay trái để trên gối, khuỷu tay phải chống lên tay vịn của ghế, đỡ lấy một bên má.

Một đầu tóc đen dài tùy ý thả, hai mắt khép hờ, tư thế thanh thản lười nhát, nhưng lại tỏa ra một loại khí tức nguy hiểm, âm u lại tà mị.

Phương Chính nhìn thấy Phương Nguyên, chặc lười.

Có thể nói, đây chính là tư thế ngồi mà Phương Chính vẫn hay dùng. Hiện tại nếu mà cho Phương Chính cái ghế ngồi xuống, Phương Chính cảm thấy, chính mình chẳng khác nào đang sôi gương tự nói chuyện.

- Đệ đệ thân ái của ta, không nghĩ tới vậy mà lại có thể gặp ngươi ở tại Trung Châu này a!

Phương Nguyên lúc này mỉm cười, dẫn đầu lên tiếng.

- Ngươi có thể đi, ta vì sao lại không thể đi đâu? Với cả, bây giờ mà ở lại Nam Cương, có khác nào tự tìm đường chết.

Phương Chính đáp, cúi người nhặt mấy khối đá gần đó, sắp thành một chỗ để ngồi xuống.

Mặc dù lúc ở Tam Vương truyền thừa Phương Chính có nói sẽ đấm Phương Nguyên, nhưng hiện tại hắn không có đi làm. Bởi vì Phương Chính biết rõ, trước mắt mình bây giờ cũng không phải Phương Nguyên, mà chỉ là hình ảnh truyền tới từ xa.

Có thể nói, hai người bọn họ đang ở video call.

Phương Chính ngồi xuống xong, lại nói.

- Bất quá, ta cũng chẳng muốn gặp lại ngươi. Nhưng ai bảo ta xui xẻo, có người ca ca thích gây sự như ngươi chứ. Vừa mới tới Trung Châu mấy ngày, liền bị Tiên Hạc môn túm cổ, chịu không ít thiệt thòi đâu. Nội dung thư ngươi chắc cũng đã đọc đi. Quyết định thế nào thì nhanh chút. Ta còn phải về bàn giao nhiệm vụ, sau đó mới có thể lại tự do tự tại a.

Phương Nguyên nghe Phương Chính nói, không khỏi kéo lên ý cười.

Nội dung thư Hạc Phong Dương gửi, Phương Nguyên đương nhiên đã đọc qua.

Từ trong thư, Phương Nguyên mới biết lý dó vì sao chính mình chiếm phúc địa này một đoạn thời gian dài như vậy, lại vẫn có thể an ổn được tới giờ.

Nguyên lai là do Tiên Hạc môn nhận đại, nhận hắn làm đệ tử trong môn, giúp hắn ngăn lại việc bị thập cổ phái vây công.

Bất quá nói tới, Phương Nguyên cũng không hiểu, vì cái gì Tiên Hạc môn lại làm như vậy.

Nếu Phương Chính là đệ tử của Tiên Hạc môn cũng liền thôi, đằng này Phương Chính không phải, thậm chí còn tới Trung Châu sau Phương Nguyên.

Cho nên, vừa biết lí do, Phương Nguyên cũng không tránh khỏi mờ mịt.

Nhưng mà, trước mắt Phương Nguyên cũng không muốn nói tới việc này, bởi vì cái này cùng không phải chính sự, mà dù có hỏi Phương Chính, cũng sợ Phương Chính không cho Phương Nguyên được câu trả lời thỏa đáng.

Cho nên, Phương Nguyên liền nói thẳng.

- Nội dung ta đúng là đã xem, bất quá, ta đối với chức vị trưởng lão một chút cũng không có hứng thú. Nhưng giao dịch, ngược lại có thể làm một lần.

Phương Chính nghe xong, ném cho Phương Nguyên ánh mắt ghét bỏ, nói.

- Ca ca ngươi cũng không cần trang trước mặt ta. Ngươi mà chỉ giao dịch một lần với Tiên Hạc môn, chắc chỉ có ma mới tin. Tính, cái này cũng không liên quan đến ta, ta bất quá cũng chỉ là một chân chạy vặt mà thôi. Đưa nội dung giao dịch đây, ta đem về giao cho Hạc Phong Dương là được. Mấy cái khác, ta cũng chẳng muốn bàn.

Phương Nguyên thông qua quan ảnh, nhìn bộ dáng chỉ hận không thể đi ngay của Phương Chính, hơi nhướng mày một chút. Nhưng là, bộ dạng vẫn lười nhát thoải mái như cũ, nói.

- Là bởi vì bị ảnh hưởng, cho nên không muốn gặp ta đi.

Phương Chính ghét bỏ nhìn lại Phương Nguyên trong quang ảnh, nói.

- Biết rồi còn hỏi. Bản hồn bị hạ nô ɭệ cổ, mỗi lần gặp ngươi, ta phải tốn rất nhiều sức mới áp chế được.

- Vậy sao không dùng cái đó đi?

Phương Nguyên cười nhạt, hỏi.

Sắc mặt Phương Chính hơi trầm xuống, ánh mắt nhìn Phương Nguyên còn tràn ra một tia sát ý, hậm hực nói.

- Nếu dùng được, ta còn bị Tiên Hạc môn chế trụ như bây giờ, ăn cái thiệt thòi to bự sao? Được rồi, bớt nói nhãm đi! Giao nội dùng giao dịch đây.

Phương Nguyên cười khẽ hai tiếng, cũng không để ý.

Ngay sau đó, một tia điện quang bay vụt qua, điện văn chỉ hạc cổ xuất hiện bên cạnh Phương Chính.

Đây là con điên văn chỉ hạc Phương Chính đưa vào, bất quá đã bị Phương Nguyên luyện hóa, thu về mình dùng.

Phương Chính cũng không nói gì, đứng lên, đưa tay nhận lấy nó, ngay sau đó, tầm nhìn chợt biến, Phương Chính bị trục xuất ra khỏi phúc địa.

Phương Chính biến mất, đi rất nhanh, trở lại cũng nhanh.

Đám đệ tử ngơ ngác, không biết rốt cuộc trong nháy mắt vừa rồi cái gì đã xảy ra.

Hạc Phong Dương trên trời cũng không khỏi cau mày. Tuy nói tốc độ thời gian trôi qua không giống, nhưng như thế này cũng là quá nhanh, tính toán, chắc cũng chỉ chưa tới thời gian nửa tách trà.

- Nhiệm vụ hoàn tất!

Phương Chính nhìn thoáng qua đám đệ tử, lãnh đạm nói, sau đó dẫn đầu đi xuống chân núi.

Mà điện văn chỉ hạc cổ thì bị Phương Chính ném lên trên không trung, được Hạc Phong Dương tiếp lấy.

Phần tiếp theo, cũng không cần Phương Chính tới lo lắng.

Trong việc lần này, hắn chỉ là chân chạy vặt, không lên nổi phòng khách chứ đừng nói tới vào bàn ngồi. Vì vậy, vẫn là để nhân vật chính tự mình giải quyết liền tốt lắm.

Còn Phương Chính, chạy vặt xong rồi, đương nhiên là phải đi làm việc của bản thân chứ.

Mà trong phúc địa Hồ Tiên.

Phương Chính vừa bị trục xuất, Phương Nguyên cũng liền thu hồi vẻ nhàn nhã, nói với địa linh.

- Kiểm tra xem, có chỗ nào không ổn không!

Phúc địa là không thể áp chế tiên cổ. Phương Nguyên không có tự mình gặp mặt Phương Chính, chính là lo lắng trên người Phương Chính có giấu tiên cổ.

Tiên Hạc môn gia đại nghiệp đại, tiên cổ tuyệt đối không thiếu.

Mặc dù Phương Chính chỉ là phàm nhân, không khiếu không thể để được tiên cổ, dễ dàng bại lộ.

Nhưng thế giới này rộng lớn, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Phương Nguyên không thể khẳng định, Tiên Hạc môn sẽ không có thủ đoạn đem khí tức tiên cổ ẩn giấu. Cho nên, cẩn tất vô ưu, phòng bị là tốt nhất.

Địa linh kiểm tra mấy lần, không có vấn đề, Phương Nguyên mới hơi hơi an lòng.

Bất quá, cũng không hoàn toàn buông lỏng cảnh giác. Bởi vì Phương Chính có hệ thống, ai biết được hắn ta có lén lút để lại tay trong hay không chứ.

Mà đối với lời nói không thể dùng hệ thống của Phương Chính, Phương Nguyên hiển nhiên là một chút cũng không tin.

Chỉ là, dù Phương Nguyên không tin, cũng không có cách nào kiểm tra được. Cho nên chỉ có thể quan sát cùng cảnh giác mà thôi.

- Vượt qua địa tai, xem như hết cùng lại thông sao?

Phương Nguyên trong lòng có chút suy tư, hơi hạ xuống mi mắt.

Thời gian ba tháng ngoài ngoại giới, trong phúc địa, Phương Nguyên đã trải qua một năm lẻ ba tháng.

Mọi việc cũng phải nói lại từ lúc luyện thành định tiên du.

Định tiên du là lục chuyển tiên cổ, công dụng là dịch chuyển người dùng đến một vị trí bất kì mà người dùng nghĩ tới. Điều kiện là, hình ảnh trong đầu phải không khác biệt thực tế quá nhiều. Nếu khác biệt nhiều, nhất định sẽ dùng không được.

Năm trăm năm kiếp trước của Phương Nguyên, trước khi Phương Nguyên luyện ra xuân thu thiền. Hắn vì sưu tập cổ tài, đã từng tập hợp một nhóm ma đạo cổ sư, hợp lực tấn công phúc địa Hồ Tiên.

Chủ nhân phúc địa lúc đó là Phượng Kim Hoàng, mượn nhờ phúc địa, cũng đã là cổ tiên.

Sau khi trả giá thãm trọng, liên quân ma đạo gần như chết sạch, chỉ còn lại Phương Nguyên và một hai vị, thành công gϊếŧ được Phượng Kim Hoàng. Bất quá phúc địa Hồ Tiên cũng bị hủy, cơ hồ là mất cả chì lẫn chày.

Nhưng dù vậy, Phương Nguyên cũng biết được cảnh tượng của phúc địa Hồ Tiên, nhất là đỉnh của Đãng Hồn sơn.

Đến một đời này, hắn dựa vào ký ức đó, thành công đăng đỉnh Đãng Hồn sơn, giành được phúc địa Hồ Tiên dưới mi mắt của cổ tiên thập cổ phái.

Phương Nguyên tiếp quản phúc địa, mượn nhờ đảm thức cổ trên Đãng Hồn sơn, đem thạch nhân có trong phúc địa nghiền ép giá trị, giúp hắn loại bỏ những tác hại còn lưu lại trong mấy lần độ tai kiếp trước đây.

Đáng tiếc, mị lam điện ảnh vượt qua năng lực của Phương Nguyên hiện tại, chỉ có thể tạm thời bỏ mặt.

Mà trong một năm ba tháng thời gian, Phương Nguyên một mặt luôn đề phòng thập cổ phái vây công, một mặt cực nhọc bày bố, nghênh đón địa tai lần thứ sáu của phúc địa.

Trong lúc độ kiếp, mị lam điện ảnh không ngừng phá hư, phúc địa sinh ra lỗ hỏng. Phương Nguyên dứt khoát đem chỗ hỏng cắt bỏ, cuối cùng còn cắt một mảnh đất lớn, trục xuất mị lam điện ảnh.

Cái này mới dẫn đến tình cảnh Kiếm Nhất Sinh gặp phải mị lam điện ảnh.

Trong địa tai, trước sau có ba con tín đạo cổ trùng truyền vào, lần lượt là điên văn chỉ hạc cổ của Hạc Phong Dương, truyền tín lam điểu cổ của Phượng Cửu Ca, phi kiếm truyền thư cổ của Kiếm Nhất Sinh.

Sau địa tai, Phương Nguyên kiểm tra nội dung của bọn chúng.

Phương Nguyên trước xem nội dung của truyền tín lam điểu cổ. Bên trong là Phượng Cửu Ca thay con gái mình là Phượng Kim Hoàng, ước chiến Phương Nguyên.

Nguyên lai, ngày Phương Nguyên giành được phúc địa, bởi vì tệ đoan không thể dịch chuyển ngoại vật của lục chuyển định tiên du, cho nên Phương Nguyên xuất hiện trong tình trạng khỏa thân.

Phượng Kim Hoàng ở ngay dưới chân, nhìn thấy sạch sẽ không xót chút nào, còn bị Phương Nguyên giẫm lên mặt, đạp khỏi vách núi. Nàng cảm thấy bị vũ nhục, không khuất phục, muốn ước chiến Phương Nguyên để báo lại mối nhục này.

Còn dùng thân phận đệ tử của Phương Nguyên, nói Phương Nguyên không đồng ý, là đang làm mất mặt Tiên Hạc môn.

Phương Nguyên lúc đó khó hiểu, nhưng cũng không mấy bận tâm, lại xem thư của Kiếm Nhất Sinh.

Kiếm Nhất Sinh viết thư, lời lẽ thô tục, hỏi thăm tổ tông của Phương Nguyên. Còn dùng thân phận đệ tử Tiên Hạc môn của Phương Nguyên, muốn Phương Nguyên cùng hắn chiến một trận.

Phương Nguyên cười lạnh một trận, cũng không điếm xỉa tới người này. Chỉ cảm thấy nghi hoặc, không hiểu vì sao lại bị cho là đệ tử Tiên Hạc môn.

Tới lúc xem thư của Hạc Phong Dương, Phương Nguyên mới hiểu ra lí do. Sau đó mới gặp mặt Phương Chính.

Mà giờ khắc này, Phương Nguyên tất đang xem xét lại tình hình của mình.

Cục diện hiện tại, so với tưởng tượng của Phương Nguyên, còn muốn có lợi hơn nhiều.

Tiên Hạc môn vì muốn nuốt phúc địa Hồ Tiên, cư nhiên còn cố đem ngựa chết làm ngựa sống, bắt lấy Phương Chính, thay Phương Nguyên đánh yểm trợ. Khí phách như vậy, chỉ có thể nói là không hổ danh là một trong thập cổ phái.

Mà bình tâm suy nghĩ lại, Phương Nguyên cũng đã đại khái đoán được nguyên nhân.

Lúc lấy được phúc địa, có người vừa thấy Phương Nguyên liền gọi ra cái tên Lạc Hành. Phương Nguyên lúc đó mệt mỏi nên không nghĩ nhiều, về sau bận rộn cũng không để ý tới. Hiện tại nghĩ lại, cũng liền phát hiện một hai.

Cái tên Lạc Hành, Phương Nguyên một chút cũng không lạ, đúng là Phương Chính.

Mà Phương Chính ở Nam Cương, chưa từng rời đi, sao lại có người ở Trung Châu biết hắn?

Vậy chỉ có một khả năng, có người biết Phương Chính từ Nam Cương đi tới Trung Châu. Mà người này, không chỉ quen thuộc Phương Chính, còn quen thuộc với vị đệ tử kia.

Trong thoáng chốc, một thân ảnh hiện lên trong đầu Phương Nguyên.

Phương Chính không giao thiệp nhiều, người quen biết trừ Phương Nguyên ra, cũng chỉ còn lại vài người. Mà trong đám người này, chỉ có một người xuất thân từ Trung Châu, chính là Phương Niệm Dung.

Phương Niệm Dung có một đàn bạch hạc, Phương Nguyên cũng đã biết. Mà đàn hạc này, chỉ có ở Trung Châu mới có, tương tự như thiết uế phi hạc. Cho nên Phương Nguyên có thể khẳng định, Phương Niệm Dung là người Trung Châu chạy tới Nam Cương.

Lại nhìn lại lúc này, không khó để đoán ra, Phương Niệm Dung là người Tiên Hạc môn, dung mạo của Phương Chính bị nàng làm lộ ra ở đây. Sau Phương Nguyên xuất hiện, bị nhầm lẫn là Phương Chính, Tiên Hạc môn mượn đà giả mạo, sau đó lại lôi kéo Phương Chính vào tông môn. Mọi chuyện liền đi tới hiện tại.

- Một khi phát hiện không thể đắn đo được ta, cường công lại mất hết, Tiên Hạc môn sẽ đồng ý hòa đàm, đến giao dịch. Cho dù có bị người ngoài phát hiện, cũng không thể nói tới chính ma cấu kết. Bởi vì bọn họ đã thừa nhận ta là đệ tử trong môn! Tính kế thật tốt.

- Bất quá, vừa đúng cái ta cần. Cho dù thân phận này chỉ là giả dối, những cũng đủ kinh sợ thế lực khác.

Phương Nguyên trong lòng lúc này suy tư, đối với thân phận giả này, hắn một chút cũng không để ý.

Bởi trên thực tế, hắn còn là ma đạo, còn độc thân, làm việc như cũ tiêu sái cùng bừa bãi, không ai trói buộc được hắn.

Mà hắn lại có thể mượn nhờ giao dịch, đổi lấy thứ mình cần.

- Tính, ta còn định đi phúc địa Lang Gia, lấy thông thiên cổ. Nhưng đã có Tiên Hạc môn giao dịch, vậy cũng không cần làm điều thừa. Nhưng ta cướp đoạt phúc địa Hồ Tiên, Tiên Hạc môn tuyệt không từ bỏ. Hiện tại cùng ta giao dịch, chẳng qua chỉ là sợ ném chuột vỡ bình, không còn cách nào. Ta tuyệt đối không được đại ý, để bọn họ có được thời cơ.

Phương Nguyên trong lòng cảnh báo chính mình.

Còn về phần Phương Chính, vậy thì Phương Nguyên không tính tới.

Bởi vì Phương Chính bây giờ, đã vượt quá khả năng có thể tru sát của Phương Nguyên.

Phương Chính khó gϊếŧ, Phương Nguyên cũng là ý thức được. Nhất là cơ hội tốt nhất đã vuột mất, muốn có cơ hội lần nữa, là rất khó khăn.

Mà Phương Nguyên, làm gì có thời gian cùng sức lực, đi tập trung gϊếŧ Phương Chính.

Hắn cần phải tận dụng toàn bộ thời cơ, chuyển biến những tài nguyên trong phúc địa Hồ Tiên thành thực lực tự thân.