Quyển 3 - Chương 45: Dự trù phân thân, huyết đạo chân truyền

Chương 45: Dự trù phân thân, huyết đạo chân truyền

Trở về Tiên Hạc môn, Phương Chính đem mọi vấn đề liên quan đến Phương Nguyên ném hết ra sau ót.

Việc Phương Nguyên cùng Tiên Hạc môn tiến hành giao dịch, Phương Chính không bận tâm, mà thân phận của hắn lúc này cũng không cho phép hắn tới quản.

Ngược lại, hắn còn rất rảnh tay, bắt đầu tiến hành kế hoạch của chính mình.

Đầu tiên, chính là về hai người Thanh Thư và Dược Hồng.

Phương Chính chưa nói với hai người về Quân Đoàn Thiên Không, chỉ là tâm sự một chút, hỏi cả hai về cảm nhận khi sống trong môn phái và lúc còn sống trong gia tộc.

Hai người cũng đã trải qua hai loại hoàn cảnh này, đương nhiên cũng hiểu biết ưu khuyết điểm trong hai loại chế độ đó.

Nói về tình cảm, gia tộc thân thiết hơn. Nhưng nói về sức mạnh, môn phái đương nhiên cao hơn.

Sau đó, Phương Chính lại hỏi hai người, là muốn ở lại Tiên Hạc môn, hay lại tiếp tục làng bạt.

Cả hai ngập ngừng khá lâu, không nói thẳng, nhưng từ ẩn ý có thể thấy là muốn ở lại, cũng muốn Phương Chính cùng ở lại.

Phương Chính lại hỏi.

- Giả dụ, ta có một cái thế lực, cùng môn phái có tám chín phần giống nhau. Vậy đại ca, nhị tỷ, hai người là muốn ở lại Tiên Hạc môn, hay muốn cùng ta ở cùng một cái tổ chức?

Lời này của Phương Chính, dọa Thanh Thư và Dược Hồng giật mình.

Bởi theo hiểu biết của hai người về Phương Chính, thì hắn mà nói giả dụ, y như gần có tám chín phần là thật.

Hai người nhìn nhau, ánh mắt thâm sâu nhìn Phương Chính, không nói gì.

Phương Chính mỉm cười, giao vào tay hai người hai con cổ trùng, không nói thêm gì khác.

Và sau đó, hai người nhận nhiệm vụ môn phái, đi ra ngoài.

Sau đó không lâu, Phương Chính nhận được hồi đáp khiến hắn hài lòng.

Trên bảng dánh sách thành viên của Quân Đoàn Thiên Không, hai cái tên mới được thêm vào.

Sau hai người Thanh Thư và Dược Hồng, Phương Chính đương nhiên có chút gấp ráp muốn kiểm tra phân thân mới của chính mình, Dương Quang.

Phương Chính trang bức, nhục mạ Dương Quang, mục đích là muốn thăm dò xem tâm tình của người này.

Dương Quang ngông cuồng ngạo mạn là thật, nhưng hắn càng âm trầm, tâm tư sâu kín vô cùng. Nếu so sánh, cùng bản chất của Lạc Hành có mấy phần tương tự.

Khác biệt lớn nhất chính là Dương Quang vẫn còn ôm tư tưởng xem thường thiên hạ, đề cao bản thân, kết hợp với tính ngông cuồng của mình, nhìn qua cùng một tên não tàn, suy nghĩ bằng cái chân thứ ba cũng không mấy khác biệt.

Thậm chí, trải qua thời gian dài để giả ý thâm nhập thu thập thông tin, Phương Chính đã từng một lần hoài nghi, Dương Quang là thiên ngoại chi ma. Nhưng sau khi kiểm tra, Phương Chính phát hiện chính mình đã nghĩ nhiều rồi.

Nhưng chính vì như vậy, Phương Chính đối với Dương Quang càng có hứng thú. Càng muốn nhanh nhanh cướp đoạt thân thể của hắn.

Nhưng mà, Dương Quang là thân thể Thiên Hạc Thượng Nhân nhắm tới. Thiên Hạc Thượng Nhân lại là thuộc hạ đắc lực của Hạc Phong Dương. Cho nên, Dương Quang hiện tại đang nằm trong sự chú ý của Hạc Phong Dương, Phương Chính muốn động thủ cướp đoạt, hiển nhiên sẽ không đơn giản.

Mà mấy ngày gần đây, Phương Chính vẫn luôn để Tiểu Thiên theo dõi Dương Quang. Hắn muốn làm chuẩn bị trước, làm kế hoạch lâu dài về sau.

- Túc chủ, ký hồn tảo đi rồi!

Buổi tối ngày thứ ba sau khi Phương Chính từ Thiên Thê sơn trở về, hắn đang nhắm mắt ôn dưỡng không khiếu thì Tiểu Thiên thông báo.

Phương Chính mở mắt, mỉm cười.

Cách một đoạn thời gian, Thiên Hạc Thượng Nhân sẽ nhân lúc Dương Quang ngủ say, đi tìm Hạc Phong Dương báo cáo. Mà Phương Chính là muốn nhân cơ hội này, âm thầm động tay chân lên Dương Quang.

Lúc này, Phương Chính thông qua bước nhảy alpha, trộm tiến vào phòng ngủ của Dương Quang. Dưới hình thái thứ hai của hệ thống, Phương Chính khoát lên mình lớp quần áo do hệ thống biến thành, có thể giúp hắn tránh đi tầm mắt cùng cảm ứng của cổ tiên, chuyên môn dùng để làm mấy việc lén lút trong nội phận môn phái.

Nhìn thấy Dương Quang đang ngủ say trên giường, Phương Chính hơi kéo lên ý cười, thúc giục cổ trùng làm hắn ta hôn mê sâu, sau đó vươn tay, nắm lấy đấu Dương Quang.

Sưu hồn!

Một loạt ký ức, hơn hai mươi năm cuộc đời của Dương Quang, giờ này giống như một thước phim tua ngược, tràn vào trong đầu Phương Chính.

Phương Chính lần này sưu hồn, cũng không quên dùng cổ trùng phụ trợ, loại bỏ cảm giác đau do sưu hồn mang lại. Hắn cũng không thích đau, nên sẽ không điên tới mức đi làm chính mình đau nếu không đến mức cần thiết.

Rất nhanh, qua trình kết thúc. Toàn bộ ký ức của Dương Quang đều bị Phương Chính xem sạch sẽ.

Dương Quang xuất thân cũng tính khá giả, cha mẹ hắn có một cái thương đội nhỏ. Không may, năm hắn mười tuổi, thương đội giữa đường bị tập kích, cha mẹ chết. Hắn may mắn chạy thoát, giữ được một mạng.

Dương Quang từ đó lưu lạc, nhưng cơ duyên xảo hợp, hắn tìm được một cái truyền thừa. Mà truyền thừa này cũng không phải bình thường, do một vị cổ tiên lưu lại, còn là chân truyền. Bên trong có đầy đủ tâm đắc tu hành của vị này.

Dương Quang vì vậy được lợi, khai khiếu, trở thành cổ sư. Bất quá, từ những tin tức hắn nhận được thông qua truyền thừa, hắn lại không dám công khai tu hành. Bởi vì, đây là một cái huyết đạo truyền thừa.

Huyết đạo, hướng tới là lưu phái dễ tu hành, cần tài nguyên ít, tiến bộ lại nhanh. Nhưng một khi có cổ sư huyết đạo xuất hiện, nhất định sẽ bị chính đạo vây gϊếŧ, không thể an thân.

Mà cái chân truyền này, cũng không phải tầm thường, nó có liên quan đến người khai sáng huyết đạo, Huyết Hải lão tổ.

Mấy trăm năm trước, vị cổ tiên lập ra truyền thừa vô tình kế thừa một cái truyền thừa của Huyết Hải lão tổ. Tuy không phải là chân truyền, nhưng cũng không tính nhỏ.

Hắn ta từ đó được lợi, chuyển tu huyết đạo, cố gắng tu hành, sau gần hai trăm năm, cuối cùng thành tựu cổ tiên.

Nhưng sau đó không lâu, hắn bị chính đạo đuổi gϊếŧ, tuy chạy thoát, nhưng cũng là trọng thương.

Mắt thấy không thể sống được bao lâu, hắn quyết định lưu lại truyền thừa.

Mấy trăm năm sau, Dương Quang tới, kế thừa được truyền thừa của hắn.

Trung tâm của truyền thừa, chính là một con ngũ chuyển cổ trùng, tên gọi huyết diễm.

Huyết diễm cổ, có thể làm máu trong người cổ sư nóng như dung nham. Thuộc diện công phạt.

Ngoài đó ra còn có không ít sát chiêu, lấy huyết diễm cổ làm trung tâm.

Dương Quang nhìn xem những thứ này, vô cùng động tâm, quyết định sẽ theo huyết đạo.

Nhưng lo ngại sẽ bị truy sát, cho nên hắn chết sống không động vào.

Sau đó hắn gia nhập Tiên Hạc môn, muốn mượn nhờ thân phận chính phái, tài nguyên trong môn, âm thầm phát triển huyết đạo.

Sau đó, Thiên Hạc Thượng Nhân chọn trúng hắn làm đệ tử, Dương Quang liền đi theo nô đạo, dự định là muốn xem đàn thú này làm vật dẫn, sau này kết hợp huyết diễm cổ, mưu đồ khai sáng ra sát chiêu quần công.

Mà bởi vì Thiên Hạc Thượng Nhân chết rồi vẫn để lại hồn phách, Dương Quang lo sợ bị phát giác, cho nên thời gian dài, hắn chưa từng nghĩ tới huyết đạo.

Mãi cho đến khi phúc địa Hồ Tiên mở ra, Dương Quang như tìm được cơ hội chuyển mình.

Trong tính toán của Dương Quang, trở thành chủ nhân phúc địa, hắn trước sẽ giam cầm ký hồn tảo, dùng sưu hồn để lấy thông tin mình cần. Phản bội Tiên Hạc môn, trốn trong phúc địa, chuyển tu huyết đạo, phát triển thực lực.

Đáng tiếc, Phương Nguyên xuất hiện, cướp mất cơ hội của Dương Quang.

Phương Chính biết được tất cả, nhịn không được khen một câu.

- Có ý tứ!

Phương Chính thu tay lại, sau đó lấy ra một bức họa, treo lên trên vách tường.

Để có thể dễ dàng vào phòng của Dương Quang, Phương Chính đã lén lút thay một bức họa treo tường trong phòng của Dương Quang bằng một phần của sát chiêu bước nhảy alpha, đương nhiên hình ảnh là vẽ theo tranh treo tường ban đầu.

Sau đó chuẩn bị nhiều cái sát chiêu với bức họa giống như đúc, chuyên môn để dự phòng dùng đi dùng lại. Bức tranh hiện tại Phương Chính đang treo lên, cũng là một nửa của sát chiêu.

Nói thật, đây còn là lần đầu Phương Chính đi vào phòng Dương Quang, thậm chí sẽ không có lần thứ hai. Nhưng là, chuẩn bị trước là thói quen, cho nên Phương Chính cũng không ngại.

Treo xong tranh, Phương Chính lại nhét thêm hai mảnh linh hồn vào người Dương Quang, để nó dung hợp với mảnh lúc trước, lại để cho mảnh linh hồn này chìm vào không gian linh mệnh Tiểu Thiên vừa mở, ở bên trong ôn dưỡng, chờ ngày phát động đoạt xá.

Hai mảnh linh hồn mới này cũng không phải là Lạc Hành cắt xuống từ người mình. Mà là do hai phân thân Hắc Dạ, Ôn Thế Xuân gửi tới thông qua thôi bôi hoán trản.

Trải quá lần cắt chém chính mình lúc trước, lại thêm bị sưu hồn, Lạc Hành bị thương không nhẹ. Cứ cho là mượn nhờ không gian linh mệnh nghỉ ngơi, thì cũng phải qua thêm một đoạn thời gian nữa mới có thể trở lại lúc toàn thịnh.

Mà hắn lại chịu trách nhiệm xông pha bên ngoài, cho nên trong việc cắt hồn tạo phân thân, sẽ do hai phân thân trước chịu trách nhiệm đi làm. Như vậy sẽ bớt đi việc mất ký ức ảnh hưởng kế hoạch, đối với sự phát triển sau này của bản thân hắn cùng Quân Đoàn hiển nhiên sẽ tốt hơn.

Sau khi thả xong mảnh linh hồn, là tới xóa sạch dấu vết, loại bỏ tác dụng làm hôn mê của cổ trùng trên người Dương Quang.

Làm xong, hắn thông qua một bức họa khác, lặng yên rời khỏi phòng.

Có được ký ức của Dương Quang, thả xong mảnh linh hồn. Có thể nói hiện tại Phương Chính đã không còn gì vướng bận.

Năm ngày sau, Phương Chính đem toàn bộ điểm cống hiến của mình dùng sạch sẽ, sau đó thông qua Phương Niệm Dung, gặp mặt Hạc Phong Dương, tuyên bố rút khỏi Tiên Hạc môn.

Hạc Phong Dương hiển nhiên là không đồng ý, dù sao Tiên Hạc môn mới cùng Phương Nguyên hoàn thành lần đầu giao dịch. Phương Chính lúc này rút đi, nhất định sẽ dẫn đến nghi ngờ từ người khác.

Phương Chính lại kiên quyết muốn đi, bởi vì hai bên đã hoàn thành giao ước, hắn có quyền tự do rời đi.

Hạc Phong Dương lại không cho phép, bức ép ở lại.

Dưới áp bức của cổ tiên, Phương Chính bất đắc dĩ nhượng bộ. Hắn vẫn sẽ mang danh là đệ tử Tiên Hạc môn, nhưng không ép buộc ở lại trong môn, có thể tự do đi lại, bất quá bên cạnh phải có người của Tiên Hạc môn.

Đương nhiên, chỉ có mình Phương Chính mới được phép đi, Thanh Thư và Dược Hồng phải ở lại đảm nhận vị trí con tin. Đây cũng là nhượng bộ lớn nhất mà Hạc Phong Dương có thể đưa ra cho Phương Chính.

Phương Chính khuất nhục không thôi, nhưng là không phản kháng được. Cuối cùng đáp ứng, với điều kiện, người đi cùng hắn phải là Phương Niệm Dung.

Ít nhất trong Tiên Hạc môn, Phương Niệm Dung là ngươi duy nhất Phương Chính thân thuộc.

Hạc Phong Dương do dự chốc lát, cuối cùng cũng là đồng ý.

Ngày tiếp theo, Phương Chính chăn gói sẵn sàng, cùng Phương Niệm Dung rời khỏi Phi Hạc sơn, trước đi Đế Quân thành.