Quyển 1 - Chương 72: Phó Bản Lâu Đài Hoa Hồng Đỏ (69)

Lụa mỏng lẳng lặng che khuất đi bóng người nằm bên trong.

*King* Tấm màn bị giật phăng xuống phũ phàng.

Trên chiếc giường liền lún xuống một đoạn.

Jesse ngủ thật sự rất ngon, không biết gì.

Trong giấc mơ, thiếu niên không biết có thứ gì đang đè nặng lên cơ thể mình.

Chúng tựa như những con thằn lằn khổng lồ trườn gắp cơ thể cậu, mùi vị nhớp nháp, diêm dúa thật sự khó chịu khôn cùng, dù Jesse có dãy dụa cỡ nào cũng không thể thoát khỏi hoàn cảnh ấy.

Cậu thật sự mệt đến không còn sức động, hai mắt nhắm tịt, đuôi mắt vẫn còn vương chút sưng đỏ do trận khóc vừa rồi chưa tan.

Không biết đến bao lâu thiếu niên bị đè ép đến ngộp rồi lại thở, ngộp rồi lại thở.

Jesse mở bừng mắt, nấc lên một tiếng.

‘’Ích_’’.

Cả người cậu nhễ nhại mồ hôi, mặt mũi cũng bị hun đến đỏ ửng, cơ thể thiếu niên cứ như đang ôm một cái lò sưởi đều bị ủ đến nóng rực.

Còn chưa tỉnh táo lại chuyện vừa xong, vòng eo thiếu niên liền bị siết chặt.

‘’Pa...papa ?’’. Thiếu gia giật mình thốt lên, giọng nói mềm nhũn vẫn còn mang mùi ngáy ngủ.

Nghe thấy tiếng thiếu niên, đôi tay rắn chắc càng siết mạnh hơn, ghì lấy eo cậu vào thân nhiệt nóng rực của hắn, khuôn mặt cũng úp trọn vào rãnh lưng trần.

Jesse bị đau liền nhăn mặt, sau đó thiếu niên liền cảm thấy một trận nóng ẩm lan tràn phía sau.

Cục kẹo sững người.

*Nấc cụt* ‘’Papa khóc ạ?’’.

Thiếu niên không nhận được câu trả lời.

Không gian yên tĩnh chỉ có tiếng khò khè nặng nề của người đàn ông vang lên phía sau.

Hình như papa khóc thật, cục kẹo nghĩ vậy.

Thiếu niên lúc này đã tỉnh táo hơn, cậu cảm thấy cả người bị mồ hôi tuôn ra tưới đến ướt đẫm. Áo sơ mi cũng nhiễm nước mà dán sát vào cơ thể...chưa kể còn có nước mắt nóng hổi của ai đó chảy ra.

Thiếu niên muốn ngồi dậy cho dễ thở hơn nhưng chỉ cần cậu cựa quậy một chút thôi là đôi tay kia sẽ siết chặt tựa như dây thừng kéo cậu lại.

Jesse ăn đau, Jesse không dám, Jesse uất ức không nói lên lời.

Sau lưng vẫn từng mảng, từng mảng nóng rực như thiêu đốt tấm lưng cậu.

Cả người David đều co lại như một đứa trẻ to xác, hắn vùi cả khuôn mặt vào tấm lưng nhỏ gầy của cậu, víu chặt không buông như víu vào cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

Tiếng khò khè lại mang chút nức nở nhỏ bé đến mức chỉ đủ cho cậu chủ nhỏ nghe được.

Jesse lâm vào bối rối, tâm trạng người phía sau không tốt nhưng thiếu niên lại ngu ngơ không biết mình làm gì để an ủi.