Quyển 1 - Chương 71: Phó Bản Lâu Đài Hoa Hồng Đỏ (68)

Nhìn tình hình trước mắt có vẻ không thể kết thúc ngay được, Tex đẩy cặp kính đen như phân tích điều gì trong đầu.

Hình như hắn tìm thấy ‘thuốc’ của bá tước rồi. Tình trạng này gần như không xuất hiện nữa là từ khi quý ngài dính như sam với thiếu gia út - con trai mình.

Trợ lý Tex tự nhiên thấy đống thuốc tiên đút cho thiếu gia cũng không hề hoang phí ha! Vì căn bệnh này của ngài bá tước dù đã chạy chữa rất lâu nhưng tình trạng chỉ có ngày một tồi tệ thêm chứ không hề giảm bớt.

Nếu thật sự thiếu gia có thể làʍ t̠ìиɦ trạng này giảm đi và tạm thời biến mất thì quả thật là quốc bảo rơi từ trên trời xuống rồi.

Đang ngứa mà có thứ gãi đúng chỗ ngứa thì còn gì bằng.

Sau một quãng thời gian tàn bạo trong căn phòng, David tỉnh táo lại một chút mà đứng sừng sững trong căn phòng hô hấp có chút nặng nề, nhìn gân xanh nổi đầy cổ và trán hắn thì sự kìm nén này cũng không trụ được bao lâu.

‘’Thưa ngài, Jesse tỉnh rồi’’.

Bỗng nhiên có một giọng nói cắt ngang sự ngẩn ngơ của hắn.

Tex thử đánh cược một chút, dù sao anh cũng tò mò không biết ‘thuốc hình người’ kia thật sự có công dụng hay không.

Quả nhiên bá tước túc tắc mà quay đầu nhìn anh ta, miệng hắn lẩm bẩm theo câu nói vừa rồi:

‘’Jesse...Jesse..sse’’.

Cái cái tên trong miệng bá tước được nhắc đi, nhắc lại.

‘’Đúng vậy, Jesse muốn gặp ngài’’.

Jesse nào đó đang ngủ: ‘’.....’’. Ủa alo!?

Bá tước đột nhiên buông kiếm đang cầm trên tay, thanh kiếm Katana khi chạm đất phát ra một tiếng leng keng.

Đôi chân David bắt đầu nhúc nhích lao thẳng về một hướng, hắn mở tung cánh cửa.

Bên trong căn phòng tối om không một ánh sáng.

Tex liền nhanh chân chạy theo, anh ta có chút hoảng hốt vì không ngờ bá tước vẫn giữ được lý trí mà tìm đến đây.

Tự nhiên thấy mình hố cậu chủ rồi. Mong ngài bá tước thật sự phục hồi tinh thần không làm thiếu gia mạnh quá, mai lại không dự sinh nhật được.

Cầu trời khấn phật - Amen.

Tex đưa hai tay thản nhiên đóng cửa lại.

Phòng livestream chứng kiến quá trình không nhịn được phun tào:

[Lầu 1: Tự nhiên cảm thấy trợ lý ranh mãnh]

[Lầu 2: Tự nhiên cảm thấy trợ lý đào hố cho thiếu gia xinh đẹp]

[Lầu 3: Đào hố cho ai không quan trọng, quan trọng bá tước nhảy hố 🌝]

[Lầu 4: Hí hí cảnh đêm cảnh đêm, đổ máu]

[Lầu 5: Lầu trên bật đèn lên đừng đen như thế]

[Lầu 6: Tôi có lúc nào trắng đâu mà chả đen]

[+1 biếи ŧɦái]

...

Trong căn phòng đen kịt không một tia ánh sáng.

Con ngươi mang chút sắc đỏ dựng ngược, giống như không bị bóng tối cản chở mà nhấc từng bước đến chiếc giường trước mặt.