Quyển 1 - Chương 73: Phó Bản Lâu Đài Hoa Hồng Đỏ (70)

Hai người trước sau vẫn giữ nguyên một tư thế.

Không biết quý ngài phía sau khóc đến bao lâu, đột nhiên người đằng trước liền cựa quậy làm hắn giật mình.

Đôi tay vô thức buông lỏng liền siết chặt lại, ngay lúc ấy Jesse đã quay ngoắt về phía sau, hai tay cậu ôm chầm lấy mặt bá tước, ép ngài ngẩng đầu.

Bá tước chưa kịp hoàn hồn trước hành động của cậu, thì.

‘’Ngoan’’. Giọng nói thiếu niên vang lên bên tai.

David như bị ấn nút tạm dừng, ngơ ngác nhìn cậu.

Đôi mắt hắn giăng đầy tơ máu, làn da cũng từ lạnh chuyển sang đỏ đồng, khuôn mặt vương chút vệt nước chưa khô, môi hắn mấp máy không thành lời.

Jesse: ‘’Nín đi’’.

Lão bá tước nín thật.

Cục kẹo hài lòng xoa đầu papa, còn vỗ thêm mấy cái.

‘’Con thương...thương papa nhất’’.

Chất giọng thiếu niên trong trẻo, ngọt ngào, nói ra chữ ‘thương’ cũng thật luyến láy làm sao.

Jesse: ‘’Nín cho ngoan đi…ừm sẽ thưởng cho papa’’.

Mặt lão bá tước ngu luôn.

[Lầu 1: *Phụt* Ôi mẹ ơi bé thíu gia, cứu bé thíu gia khỏi sự đáng iu này]

[Lầu 2: Mặt bá tước kiểu: Tôi là ai? You là ai? Há há há]

[Lầu 3: Ôi ai dạy bé thế nhỉ!!? Tao cười ỉa 😌]

[Lầu 4: Bá tước said: lời thoại này có hơi quen quen 🤌]

[Lầu 5: Không biết sao câu thoại tổng tài bá đạo của mình bị cướp há há, mặt bá tước ngu luôn rồi]

[Lầu 6: Tao cười ẻ]

[+1 cười ẻ]

...[Lầu +17373]

[Lén lút] ẩn mình đang di chuyển đến gần bá tước.

Bỗng nhiên đôi mắt của hắn lia qua.

*Bụp* m thanh chỉ có người chơi nghe thấy được.

Phòng livestream của Tĩnh Li____

[Lầu 1: What sao tự nhiên tắt rụp đi vậy?]

[Lầu 2: Ủa hỏi chấm, đen xì vậy bộ có cảnh gì chúng tôi không được nhìn hả!!?]

[Lầu 3: Ấy đang hay mà đứt dây đàn, tôi nhất định sẽ kiện hệ thống mấy người]

[Kiện +1]

[+1]

...

__________

Ở một nơi khác.

Tĩnh Li: ‘’Tao bị sao vậy?’’.

[009]: ‘’Cậu bị mù rồi, Tĩnh Li à’’.

Chất giọng của người máy cứng nhắc, lạnh lẽo như đâm xuyên qua màng nhĩ, âm cuối phía sau còn mang theo chút khinh bỉ.

Tĩnh Li: ‘’Mày nói cái đ*éo gì cơ!?’’.

‘’Aaaaaaaaaa’’. Tiếng gào đầy giận dữ vang lên trong căn phòng khép kín.

_________

‘’Hoàng hậu, ta nên về thôi’’.

‘’Đúng vậy mong ngài nén đau thương, chúng ta nên về, không thể cứ ở lại cái nơi chết tiệt này được!!’’.

Dù anh ta có chửi bậy trước mặt hoàng hậu cũng không ai ý kiến gì.

Nơi đây thật sự không đáng để hoàng hậu ở lại chút nào, người cao quý như ngài bị đối xử không khác gì con chó.

Bọn họ không hề nghĩ quá một chút nào, nhìn vết thương trên cổ hoàng hậu đã biết người gây ra muốn gϊếŧ chết ngài không nương tay.

Cho dù gia tộc Rose cơ ngơi lừng lẫy thì có sao chứ, hoàng hậu thuộc dòng dõi hoàng tộc đã cai trị đất nước hàng nghìn năm. Vậy mà một chút mặt mũi đám quý tộc kiêu căng đó cũng không cho.

Quả là rồng bơi nước cạn bị tôm giễu, hổ lạc đồng bằng bị chó khinh.