Quyển 1 - Chương 70: Phó Bản Lâu Đài Hoa Hồng Đỏ (67)

Npc chạy cốt truyện, đám người chơi cũng không muốn bỏ lỡ ‘tin nóng’ vì vậy mỗi người đều sẽ dùng những cách khác nhau để xâm nhập và chứng kiến toàn bộ quá trình diễn ra mà không gây động tĩnh mạnh với Npc.

Cách duy nhất sử dụng đạo cụ hệ thống.

Hệ thống chủ quản [000] sẽ không cho phép người chơi sử dụng đạo cụ trong {quá trình an toàn}.

Nhưng hệ thống riêng biệt của người chơi cao cấp sẽ luôn lách luật mà hỗ trợ kí chủ, cũng như tranh giành thành tích trong mỗi cuộc đua phó bản với hệ thống riêng biệt khác.

Lúc này phòng livestream Tĩnh Li đang đi theo bóng lưng của ngài bá tước.

[Lầu 1: Bá tước giận rồi, đáng sợ hiu hiu]

[Lầu 2: Bà cô kia nói cái gì mà làm bá tước giận thế ta?]

[Lầu 3: Ai biết được nhưng bà ta làm chồng tui giận tui không thích bà ta, gừ]

[Lầu 4: Tĩnh Li ơi trò chuyện với bọn tôi chút đi muốn thấy mặt anh trai xinh xinh]

[Lầu 5: Ủa Tĩnh Li đi sau lưng bá tước mà bá tước không tức giận gì hả?]

[Lầu 6: Hai lầu trên ngốc ạ! Người ta dùng đạo cụ theo dõi ẩn đó]



Từ trước khi bước vào lâu đài Tĩnh Li đã giải ra [Lén lút] theo dõi mọi ngóc ngách bên trong và lúc này đây nó vừa mang công dụng lớn nhất.

Việc sử dụng bản nâng cấp [Lén lút] sẽ đại diện con mắt của chủ nhân đến theo dõi toàn bộ hành trình, kéo theo đó là phòng livestream được hưởng ‘dưa’.

Bá tước đẩy mạnh cách cửa tạo ra một tiếng *Rầm*.

Tex đang sắp xếp công văn trên kệ cũng phải giật mình quay lại.

David chống bàn tay lên bàn, gân xanh trên mặt hắn nổi đầy, khuôn miệng đay nghiến dữ dội như vừa chịu đựng một điều thống khổ nào đó. Ngay lập tức mọi thứ trên mặt bàn đều bị hất văng tung toé: đèn bàn, tài liệu, bút lông bay tứ tung rơi đầy mặt đất.

‘’AAAAAAAAaaaa_’’. Tiếng gào điên loạn phát ra trong cuống họng.

Hắn gào lên đập tan mọi thứ có trong căn phòng tựa như một kẻ điên mất đi lý trí.

Khuôn mặt đỏ bừng bừng, đáy mắt xoáy sâu điên loạn không còn bình tĩnh như mặt hồ thăm thẳm mà là cơn bão tố đã bắt đầu xuất hiện, sát khí chực chờ như trào ra khuếch tán trong căn phòng, mọi thứ đều tan hoang không một mảnh giáp.

Đâu còn dáng vẻ của ngài bá tước điềm đạm, lạnh lùng lúc sáng nay.

Tex nép vào một góc đẩy mắt kính, nhìn tình trạng của bá tước lâm vào quay cuồng, đã bao lâu rồi anh ta chưa nhìn thấy ‘cơn sốt quen thuộc’ của chủ nhân mà suýt nữa quên mất.

Từ lúc khỏi bệnh trở đi tình trạng ‘tức giận vô cớ đến tàn bạo xung quanh’ đã luôn diễn ra theo chu kỳ hằng tuần. Những lúc như thế bá tước sẽ tự nhốt mình trong một căn phòng tựa như một con thú hoang bị tra tấn gào thét trong đêm.

Vì tình trạng này luôn đi theo một chu kỳ đều đặn nên nếu trước đó vài ngày để bá tước giải toả tìиɧ ɖu͙© với một số người thì sẽ giảm bớt sự đau đớn do ‘cơn sốt’ gây ra.

Giữ lại một phần lý trí làm người của thú.

Chỉ là ngài càng già càng khó tính, có kinh nghiệm thì chê dơ, không có kinh nghiệm thì chê yếu, ’bẩn’ quá thì không muốn nhìn, ‘sạch’ quá thì ngài liền mắc bệnh sạch sẽ.

Người khổ là hắn đi rong ruổi tìm ‘bạn ấm giường’ cho bá tước còn mệt hơn đi tìm vợ.