Quyển 1 - Chương 6: Phó bản Lâu Đài Hoa Hồng Đỏ (3)

Làm quản gia bận chăm công nghìn việc anh không rảnh để gọi cậu nửa ngày.

*Két* cánh cửa gỗ nặng nề mở ra.

Trong căn phòng tăm tối sực rõ mùi hương hoa diên vĩ.

Apow cũng không biết vì sao dần thả nhẹ bước chân có lẽ đánh thức người đang ngủ vẫn lên từ tốn thì hơn.

Bên trong căn phòng được trang trí hoa lệ khác biệt hoàn toàn với sự giản đơn từ lối vào cầu thang. Dù sao cũng là thiếu gia của một gia tộc có tiếng sao có thể thiếu tiền chi cho những thứ bình thường này.

Giữa căn phòng là chiếc giường to lớn mang phong cách âu cổ, phía trên thành rũ xuống chiếc rèm gitơ lụa mỏng manh phất phơ che khuất người nằm bên trong.

Apow đầu tiên là mở cánh cửa sổ, ánh sáng hắt vào căn phòng như xua tan âm tối bên trong. Lúc này mới thấy rõ sự xa hoa lãng phí của căn phòng, từng món từng món lại đều quý hiếm đắt đỏ hơn món kia. Khung tranh, giá nến, góc bàn đều được chạm khắc tinh xảo bên trên bề là gắn đá quý, kim cương hay chỉ những vật nhỏ bé như cây bút máy cũng được mạ vàng.

Rèm cửa cũng là lụa tơ tằm đắt đỏ, thảm giẫm chân cũng làm từ lông bạch hổ vằn. Cả căn phòng tràn ngập mùi nước hoa diên vĩ quý hiếm.

Lấy một món đồ trong căn phòng này ra ngoài thôi cũng sẽ có cái giá trên trời.

Mở hết số cửa sổ trong phòng, ánh sáng lúc này tràn vào dồn dập, xuyên qua lớp rèm mỏng manh làm thần sắc người ngủ bên trong càng trở lên mờ ảo.

‘’Cậu chủ’’.

Apow nhẹ nhàng vén chiếc rèm ra ánh sáng lọt vào chiếu rõ bóng hình người đang ngủ.

‘’Cậu c...’’.

Lời nói đến miệng đột ngột dừng lại.

Apow mở to mắt ngỡ ngàng.

Một hiện trạng rất giống với 002 lần đầu tiên nhìn thấy người ấy.

Người đang nằm trên giường ngủ rất say, mái tóc đen như hòa quyện cùng làn da trắng ngần. Động tĩnh trên mặt người yên ả như dòng suối mát, tả như không có bất cứ thứ gì có thể lay chuyển. Đôi môi kia mang màu sắc đỏ hồng mềm mại đầy quyến rũ như lướt nhẹ trên mặt nước.

Mỹ nhan người đang ngủ không biết đã hớp đi bao nhiêu linh hồn con người chìm trong mê muội. Đôi lông mi bỗng run run bởi ánh sáng như cánh bướm vẫy đôi cánh nhẹ nhàng trên khuôn trăng.

Apow không biết anh đã đứng bất động bao lâu cho đến có khi tiếng động vang lên khi có vật đập vào cửa sổ.

Apow hoàn hồn mặt mũi đỏ tía tai bấn loạn, không biết để tầm mắt ở nơi đâu.

Có vẻ động tĩnh lớn làm thiên sứ đang ngủ khó chịu nhăn mày, tưởng chừng như cậu sắp tỉnh làm Apow hồi hộp thì đáp lại đó là cái gáy xinh xinh trắng trẻo như đang cười.