Quyển 1 - Chương 7: Phó bản Lâu Đài Hoa Hồng Đỏ (4)

Anh thế mà thở phào một hơi may mắn không đánh thức cậu.

Khoan, hắn đến là để gọi cậu dậy mà.

Sau một hồi ảo não Apow bình tĩnh lại hít một hơi thật sâu đi đến gần giường. Anh không quên thực hiện chức trách của mình là đánh thức cậu chủ được.

‘’Cậu...cậu chủ dậy đi...’’.

Giọng nói của anh nhẹ đến mức mà chính anh cũng không nhận ra.

Chất giọng gọi người ta dậy mà sợ người ta tỉnh mắc cười đến lạ.

Sau một hồi gọi lên, gọi xuống, gọi tái, gọi hồi đúng ý anh là nửa ngày.

Cậu chủ ngồi trên giường ngơ ngơ ngác ngác cho đến khi Apow khua khua mãi, cậu mới đưa tầm mắt sang nhìn chàng trai trẻ trước mặt.

‘’Tôi chuẩn bị nước rồi ngài rửa mặt nhé’’.

Trước mặt là chậu nước mạ vàng sóng sánh đang phản chiếu dung nhan đằm thắm của người nhìn mình.

Cậu thiếu niên cũng chỉ cụp mắt mà không có bất kỳ phản hồi nào.

Apow nhìn cậu chủ nhỏ ngồi im 2 tay đặt lên đùi ngoan ngoãn như học sinh tiểu học, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn vào chậu nước. Cậu bất động ngẩn ngơ như một con búp bê tinh xảo được tạo ra để nâng niu chưng bày.

Apow lại mê mẩn đến ngẩn người, anh vội lắc đầu nhéo cho mình một cái. Tỉnh tỉnh chứ nếu cứ thế này chắc không chỉ nửa ngày đâu.

Apow cởi phăng đôi găng tay trắng anh nhúng khăn vào trong chậu nước vắt kiệt.

Anh cúi xuống, cậu ấy lại ngửa mặt nên ánh nhìn của cả hai như va vào nhau. Trong con ngươi trong vắt đó phản chiếu bóng hình Apow cứ như ánh mắt đó chỉ chứa riêng mình anh.

‘’Xúc phạm rồi’’. Apow lẩm bẩm không rõ lời.

Chiếc khăn đặt lên má trái của người thiếu niên dần ghì xuống, sự ấm áp từ làn nước làm cậu nhóc nheo mắt thoả mãn.

Chiếc khăn bông lướt dần lướt dần trên lớp da mịn màng, mỗi bề mặt nó đi qua đều để lại sự ẩm ướt nồng nàn. Làn da bị lau đến đâu đều ửng đỏ như đang thẹn thùng lại như đang chào đón làm cổ họng anh có chút khô khan, cố gắng nhẹ tay hơn.

Rửa mặt xong, Apow theo thói quen chăm sóc trẻ nhỏ mà nắm lấy tay cậu lúc nào không hay, cho đến khi ngớ người ra mới biết mình dám tự tiện với thiếu gia như vậy.

Tay anh cứng đờ có chút chột dạ nhìn phản ứng cậu chủ.

‘’Thưa cậu... cần đưa tay tôi...tôi lau tay’’. Lời nói ra lắp bắp ngượng ngùng.

Cậu thiếu niên nghe xong chỉ cụp mắt không biết suy nghĩ gì.

Chưa kịp để anh bớt ngượng cậu thiếu niên liền nhấc tay còn lại từ từ đặt lên đôi tay đang cầm tay cậu lau.

Apow sửng sốt nhìn xuống đôi mắt to tròn cậu chủ đầy ý ỷ lại mình như đang nói anh làm gì cũng được.

Ngoan quá, Apow không kìm được mà suy nghĩ như vậy.

Vệ sinh cá nhân xong đến thay quần áo.