Quyển 1 - Chương 5: Phó bản Lâu Đài Hoa Hồng Đỏ (2)

Sáng sớm bên trong trang viên lâu đài.

Người qua người lại thật bận rộn tấp nập tạo lên khung cảnh ngập tràn sức xuân.

‘’Nhanh bê cái bình này qua đây’’.

‘’Đúng rồi đặt nó ở đó’’.

‘’Phòng ốc của các vị khách chuẩn bị đến đâu rồi’’.

‘’Nhanh lên khiêng cái kia qua...’’.

‘’.....’’.

Lão quản gia xoay chong chóng với hàng tá công việc phải chuẩn bị cho ngày trọng đại sắp tới.

Nhìn mặt trời đã lên cao đầu đầy trói loá. Lão quản gia như sực nhớ ra điều gì gấp rút lấy chiếc đồng hồ từ trong túi mở ra.

Mấy giờ rồi?

Kim giờ chỉ 11 kim phút chỉ 50.

Lão quản gia hốt hoảng định chạy vào tòa lâu đài thì bị vài nữ hầu chặn lại hỏi việc...

Hết cách.

‘’Apow cháu mau lại đây’’.

Người được gọi là một cậu thanh niên trẻ rất ưa nhìn với mái tóc màu nâu sữa cùng dáng người cao ráo đẹp như tạc tượng. Tất cả như được giấu dưới lớp áo vest đen cùng quần tây bó sát khoe trọn vẹn vòng ngực rắn chắc và đường thắt eo hình chữ v.

Nghe thấy ông mình gọi cậu liền chạy nhanh đến.

Khuôn mặt trẻ tuổi sáng sủa lấm tấm mồ hôi toát lên hơi thở thanh xuân làm vài người phải liếc nhìn.

‘’Cháu lên gọi cậu chủ đi, nhớ phải cẩn thận cậu chủ nóng tính dễ cáu’’.

‘’Vâng thưa ông’’.

‘’Nhớ nhẹ nhàng đấy! nhanh đi đi’’.

Cậu là cháu trai của lão quản gia sẽ tiếp quản công việc chủ quản cho trang viên lâu đài khi ông lão về hưu.

Làm tân quản gia đã được 1 tuần, mọi công việc cũng đã tiếp xúc từ sớm trừ việc đánh thức cậu chủ. Nghe đồn tính cách cậu rất ương bướng lại hay cáu bẩn Apow không lạ gì với tính cách thường thấy ở các công tử tiểu thư.

Cái lạ là Apow chưa hề gặp mặt cậu con trai út này một lần dù biết ông mình sáng nào cũng gọi cậu dậy.

Bước trên bậc thang quanh co những ánh đèn dầu cũng không thể chiếu sáng được sự tăm tối bên trong.

Tại nơi cao nhất của lâu đài đỏ này là phòng của cậu chủ nhỏ yên tĩnh, mơ mộng và đầy cách biệt.

Đứng trước cánh cửa gỗ được chạm khắc tinh xảo Apow đặt tay lên cánh cửa gõ nhẹ.

‘’Cậu chủ’’.

Tiếng gõ cứ tiếp tục vang...

‘’Cậu chủ ơi’’.

....

Đáp lại anh chỉ có không gian yên tĩnh.

Dù đã gõ rất lâu nhưng sau cách cửa gỗ vẫn không hề có bất kỳ động tĩnh nào.

Apow cau mày anh lấy chìa khoá từ trong túi áo ra cắm vào ổ khoá xoay 1 vòng.

Tiếng lách cách vang lên trong không gian lặng lẽ phá lệ rõ ràng.

Ông hắn dặn phải nhẹ nhàng gọi cậu, kiên nhẫn gọi cậu nhưng nếu cứ gọi như thế thì biết đến bao giờ. Apow khác với tính ông quản gia, nếu trẻ nhỏ đã hư thì phải dạy dỗ chứ không nên chiều, càng chiều cái hư càng bành trướng.