Quyển 1 - Chương 49: Phó Bản Lâu Đài Hoa Hồng Đỏ (46)

Hai tay thiếu niên ôm chặt lấy cổ anh chàng. Cục kẹo trợn tròn mắt ngơ ngác đến quên khóc.

Apow xoa xoa đầu cậu, kéo cậu ấn sát vào cần cổ mình. Cậu chủ nhỏ thấy thế liền thuận theo vòng hai tay ôm trọn lấy cổ anh dụi cả khuôn mặt vào l*иg* ngực lớn.

Một bộ dáng ỷ lại hoàn toàn.

Apow liếc mắt đám người, tránh đi tầm nhìn thiếu gia mà nghiêm túc mở miệng:

‘’Có chuyện gì?’’.

Tĩnh Li mỉm cười đáp: ‘’Tại thiếu gia nhớ anh đó’’.

Người trong phòng livestream tặc lưỡi về độ mặt dày:

[Lầu1: Chậc chậc 10 điểm đối đáp, về chỗ]

[Lầu2: Loại người co được duỗi được thật đáng sợ nha]

...

Quả nhiên câu trả lời làm Apow sững lại nhưng khóe miệng có chút cong lên đã bán đứng nội tâm của anh.

‘’Khụ’’. Quay đầu bế thiếu gia đi về phía sảnh như che đi nội tâm nhộn nhịp của mình.

Ba người kia cũng lần lượt đi theo sau.

Trên đường đến đại sảnh, thiếu gia trong ngực anh hơi thở đều dần, cậu đã ngủ say an an ổn ổn mà ngủ trong l*иg* ngực hắn. Toàn tâm toàn ý ỷ lại mình anh, cái cảm giác này làm hắn si mê đến không thôi.

Apow cũng đi chậm lại, bước chân đều đều vững vàng. Hắn biết lý do thiếu gia khóc, vì bị bắt nạt? Vì bị trêu chọc? Không quan trọng nữa rồi.

Kẻ kia làm thiếu gia ghét sẽ càng không có được thiếu gia. Và anh một người thiếu gia tin tưởng sẽ lại càng dựa dẫm và ỷ lại không thôi.

Thử tưởng tượng mà xem đã có kẻ ác, có mỹ nhân thế còn thiếu cái gì...thiếu một anh hùng.

Liếc nhìn đám phía sau Apow cười lạnh.

Ha, bắt nạt thiếu gia nhà họ thì cũng sẽ không dễ mà sống. Dù sao kẻ tạm thời thì sớm hay muộn cũng sẽ được thay thế chỉ có anh mới là người ở bên cạnh thiếu gia vĩnh viễn mà thôi.

Trước cửa lớn đại sảnh, xe ngựa xếp hàng dài tăm tắp phía xa xa, nhóm người ồn ào mang vác nhiều loại thùng gỗ khác nhau trông thật sự rất bận rộn.

Quản gia Rid đang đứng chỉ huy đám người thì nhìn thấy cháu trai ông đang bồng ai đó. Nhìn bộ quần áo ông hốt hoảng chạy lại vì tưởng thiếu gia gặp chuyện gì.

Bắt gặp ánh mắt của Apow liền biết thiếu gia không làm sao chỉ là đang ngủ làm ông lão thở phào nhẹ nhõm.

Có lẽ vì tiếng người xung quanh làm cho thiếu niên say giấc mộng tỉnh lại, mơ mơ màng màng mở mắt ra.

Khuôn mặt thiên sứ ngẩn ngơ, đôi mắt to tròn như ngậm nước nhìn chăm chú đám người. Cái cằm nho nhỏ cọ cọ nên tay Apow phát ra tiếng khò khè thỏa mãn tựa như chiếc meo hoa ngọt ngào làm sao.

Hai ông cháu lúc này đều có chung một suy nghĩ: Ỏ đáng iu quá trời(⁠~⁠ ̄⁠³⁠ ̄⁠)⁠~ Moe moe