Quyển 1 - Chương 48: Phó Bản Lâu Đài Hoa Hồng Đỏ (45)

Đôi tay kia sắp chạm vào vai Jesse.

Thì...*Soạt*

Tay Kiêu Thần vòng qua thiếu niên ôm lấy cả người cậu vào lòng, cái ôm đó cũng vừa thuận tiện tránh đi bàn tay kia đưa tới.

Tĩnh Li sững người. Hắn nghiến răng nghiến lợi thốt ra từng chữ:

‘’Anh muốn tranh giành với tôi ?’’.

Giọng nói âm ngoan* nói rõ thái độ của hắn bây giờ.

Kiêu Thần không trả lời hắn chỉ ôm hờ lấy cậu, tay kia xoa xoa tấm lưng tựa an ủi.

Cậu thiếu niên cảm thấy nguy hiểm đã giảm bớt sau cái ôm, động tác của anh cũng làm cậu yên tâm mà dựa dẫm.

Tĩnh Li nhìn hành động của Kiêu Thần khuôn mặt liền vặn vẹo đến kinh người, hắn nắm chặt tay nhịn xuống cơn giận dữ mà mỉm cười.

‘’Thiếu gia, thật xin lỗi, tôi biết ngài đang giận nhưng hãy mau về đây đi đừng làm phiền người khác’’.

Jesse nghe hết lời anh trai kia nói liền trầm mặc rồi lại lắc đầu lia lịa, dụi cả khuôn mặt vào l*иg ngực của ‘ba’ nhỏ giọng lên án:

‘’Không thích...anh bắt nạt em’’.

Anh trai tóc vàng vẫn kiên nhẫn mỉm cười buông giọng dụ dỗ:

‘’Nghe anh Jesse, em là cậu bé ngoan mà’’.

Sự nhạy cảm nguy hiểm lần nữa phát huy, cậu thiếu niên bật khóc mà hét lên:

‘’Không thích, không thích...ghét anh trai huhu’’.

Vừa mất công dỗ cậu đỡ khóc, Kiêu Thần lia ánh mắt qua hắn khuôn mặt vẫn lạnh nhạt không rõ biểu cảm.

Tĩnh Li cũng thật sự dừng lại.

Cả hai chạm mắt nhau buông mùi thuốc súng ngư ông đắc lợi lại là Sương Xáo nha.

Sương Xáo - một kẻ ngoài cuộc ăn dưa rất ngon.

Tiếng huýt sao cắt đứt hai người.

‘’Có người tới a~’’.

‘’Có chuyện gì ở đây à?’’. Apow vừa bước tới vừa nghiêm giọng hỏi.

Thiếu niên bắt sóng rất nhanh liền rút khỏi tấm lòng ‘papa’ này nhảy vào tấm lòng ‘papa’ khác.

Sự ấm áp và mềm mại thối lui, Kiêu Thần nhìn vòng tay mình cảm thấy trống rỗng đến lạ. Anh bỏ tay xuống nhìn thiếu niên đã rúc vào lòng cậu quản gia tâm tình rối rắm đến lạ.

Tĩnh Li vẫn treo mặt lạ mỉm cười chào anh.

‘’Thiếu gia cậu khóc à!!?’’. Apow thành thục mà ôm lấy thiếu gia dỗ dành.

‘’Ngoan ngoan không khóc, không khóc có thần ở đây rồi’’. Ôm thiếu gia vào lòng, vuốt ve những sợi lụa mềm đen nhánh xúc cảm vẫn tuyệt như lúc nào. Vuốt ve một đường từ đầu xuống gáy phác họa toàn bộ thân hình của thiếu niên, sự mềm mại và ngọt ngào dưới tấm áo sơ mi làm Apow sung sướиɠ đến không muốn buông tay.

Anh bỗng nhấc bổng thiếu niên lên tay mình. Nhìn dáng người chỉ cao mét 78 thân hình cũng nhỏ con nhưng lại khỏe đến bất ngờ, chỉ một tay thôi anh chàng đã bế chọn cậu thiếu niên bên mình.