Quyển 1 - Chương 50: Phó Bản Lâu Đài Hoa Hồng Đỏ (47)

Apow đặt thiếu gia ngồi xuống trước ghế sofa. Lấy khăn mặt ấm người hầu đã chuẩn bị bên cạnh mà lau mặt cho cậu.

Cậu chủ nhỏ quen thuộc động tác này hằng ngày thuận theo mà ngửa mặt lên đón nhận. Sự ấm nóng lan tỏa trên lớp biểu bì làm thiếu niên thật sự thỏa thích không thôi.

Đôi mắt phượng đào cũng híp lại câu hồn thoả mãn.

Lão quản gia nhìn biểu cảm của cậu lại càng thêm nhu hòa yêu thương tựa như tâm tình người cha dạt dào chảy về Thái Sơn.

Ông dẫn thiếu niên vào phòng ăn khác để lại đám người ‘bảo mẫu’ trơ mắt nhìn nhau.

Ba người chơi bảng vàng cũng định chia năm xẻ bảy thì được Apow tận tình chặn lại.

‘’Có việc cho các anh đấy dù sao lâu đài cũng tốn tiền thuê người, không thể để có kẻ ăn không ngồi rồi’’.

Câu nói này không khác gì châm chọc đám người là kẻ hầu người ở. Phải biết rằng việc đảm nhận chức vụ bạn đồng hành hay ’vệ sĩ’ của thiếu gia...vân..vân thì đều là những quý tộc thuộc gia thế lừng lẫy không thì cũng là kị sĩ của các thế lực ngầm có quyền lực to lớn.

Ba người đều hiểu sự sỉ nhục trong câu nói kia nhưng không một ai lên tiếng phản kháng.

Họ là người chơi không phải quý tộc thật sự.

Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.

Buổi sáng thảnh thơi bao nhiêu thì buổi chiều bận tới sấp mặt. Apow thật sự tiếp đãi bọn họ chu đáo, không cơm không nước nhưng cày việc tới tấp.

‘Thầy giáo’ hoa đào bị ép học lễ nghi và khiêu vũ với mục đích mang danh là giúp thiếu gia có thêm kiến thức từ người ‘thầy’ này.

Nhưng hắn biết bữa tiệc chỉ còn một ngày nữa bắt đầu thế thì dạy kiểu gì với thiếu gia mang đầu óc 3 tuổi, đây không khác gì hành hắn công khai.

Lão phu nhân với quả tóc búi cao lộ vầng trán dô nghiêm nghị, khuôn mặt bà lạnh lẽo tay quất mạnh cây roi vào vai người ‘thầy giáo’ trước mặt mà mắng nhiếc:

‘’Hừ làm giáo viên mà tới động tác cơ bản anh cũng không biết rồi cuộc từ cha sinh mẹ đẻ anh chỉ được cái mặt là dụng được mà thôi’’.

‘’Nhìn tôi cái gì còn không mau động’’. Nữ phu nhân lườm hắn dơ tay lên.

*Phẹc* Tiếng roi da lần hai vang vọng.

Đáy mắt sau lớp kính bạc mờ ảo không rõ tâm trạng. Sương Xáo nhún vai tiếp tục động tác.

Chẹp chẹp ~ bị hành đành chấp nhận thôi hắn là thầy giáo dạy đánh vần sao mà giỏi mấy cái này được.

Không sao câu view câu view, đợi sau có thời gian rảnh rỗi thì diệt mối ngứa mắt sau cũng được.

Khóe miệng hắn câu nên một độ cong tàn nhẫn, lần này người trong phòng livestream thích thú không thôi.