Quyển 1 - Chương 47: Phó Bản Lâu Đài Hoa Hồng Đỏ (44)

Nghe được giọng nói ngả ngớn quen thuộc hắn định mặc kệ mà bỏ đi thì nhận ra còn có hơi thở khác.

Kiêu Thần quay đầu, ánh mắt liền chạm đến người con trai phía đằng sau, người ấy có mái tóc đen ôm sát làn da trắng sứ. Chúng tựa như thủy tinh mà trong suốt dưới ánh mặt trời, ánh sáng càng làm người nọ trở nên mỏng manh dễ vỡ, làm người khác không thể rời tầm mắt.

Kiêu Thần dù có là chính nhân quân tử cũng phải chững lại mấy giây mà ngắm nhìn.

Hắn bắt đầu bước đi, khi đến càng gần cậu thiếu niên cũng đồng thời quay mặt, ánh mắt của cả hai liền chạm nhau.

Chân của hắn khựng một chút nhưng rất nhanh liền tiến lại. Anh quỳ một chân xuống đặt một tay nên ngực cúi đầu hành lễ.

‘’Chào ngài tôi sẽ là vệ sĩ tạm thời sắp tới’’.

‘’Phụt’’. Con cáo bên cạnh ôm bụng cười ngất ngưởng ~ Trời ơi đồ cứng ngắc.

Trong phòng live cũng có người bình luận:

[Lầu 1: y zô Kiêu Thần luôn là người như vậy~ một kẻ có quy tắc và hành xử dập khuôn chính vì lẽ đó đã đưa anh lên top 1 bảng vàng lâu như vậy. Dù cho anh có vào vai vệ sĩ cho thiếu gia 3 tuổi đi chăng nữa anh ấy cũng phải hành lễ cho thật đàng hoàng]

[Lầu 2: Chính nhân quân tử a~ hàng thật giá thật]

Hắn bình tĩnh đứng dậy hất cái tay của người đang cười nghiêng ngả trên vai mình.

Tĩnh Li thì không có biểu cảm gì nhưng ‘cục kẹo’ thì có.

Đôi mắt cậu tròn xoe nhìn chằm chằm người trước mặt, mấp máy môi. Bỗng đôi chân liền chạy...

*Bụp*

Kiêu Thần theo phản xạ còn suýt nữa rút đạo cụ ra dùng may thay hắn kịp thời phanh lại nhìn người đang nằm trong l*иg* ngực mình.

Sự mềm mại dán sát vào da thịt tạo nên xúc cảm khó nói, mái tóc mượt mà cọ lên cọ xuống không yên ổn cọ vào ngực hắn. Kiêu Thần lần đầu có chút luống cuống tay chân, biểu cảm khuôn mặt liệt nghìn năm cũng lộ ra chút thất thố.

Hắn rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan đẩy ra cũng không được ôm vào cũng không xong.

Bỗng giọng nói đầy uất ức vang lên cắt đứt suy nghĩ của hắn, cậu thiếu niên ngửa khuôn mặt hề hề mếu máo nói:

‘’Ba ba ơi...hức...anh tr..ai bắt nạt con hu hu’’.

Kiêu Thần: ‘’....’’. !!!?

Anh trai tóc vàng: ‘’....’’.

Sương Xáo: há há há.

Nụ cười trên môi Tĩnh Li cũng không giữ được nữa. Hắn sầm mặt đi lại định vươn tay kéo cậu ra.

Sinh linh nhỏ cảm nhận được nguy hiểm phía sau càng khóc to hơn, vòng hai tay ôm thật chặt eo Kiêu Thần như ôm cọng rơm cứu mạng cuối cùng.