Quyển 1 - Chương 36: Phó Bản Lâu Đài Hoa Hồng Đỏ (33)

Bá tước nhướng mày một cái, quả là có chút thú vị nếu là hắn trước kia thì có lẽ sẽ chơi với cậu bé một chút vì sự gan dạ của cậu nhưng giờ hắn chỉ thích đứa con trai 3 tuổi của hắn thôi. Ngoan ngoãn, dễ dụ và bớt toan tính hơn thứ kia nhiều.

Mỗi một hành động của con người đều mang những mục đích nhất định, việc đứa trẻ tóc vàng muốn gây ấn tượng với hắn đều có lý do sâu xa.

Hắn rong ruổi trên chiến trường ngầm nhiều năm nơi những con cáo già đội lốt người, mỗi một câu nói mỗi một hành động cũng mang những ẩn ý phức tạp, mạng sống chỉ như trò đùa. Đến chết cũng không biết mình vạ mồm đắc tội với ai, một nơi như thế đối với hắn đầy kí©h thí©ɧ.

Nhưng bấy giờ hắn chỉ muốn bình yên, trong vòng tay thì ôm ấp đứa con nhỏ của hắn.

Lão bá tước liền ôm khư khư lấy cậu tựa như đứa trẻ ôm món đồ yêu thích không buông, cái mũi cao cọ qua cọ lại trên phần da thịt bị lộ ra sau gáy.

Bỗng giọng nói nho nhỏ của cậu thiếu niên vang lên:

‘’Anh...anh trai ơi~’’.

Lão bá tước ngốc lăng nhìn cậu.

Nhưng có vẻ lời gọi ’anh’ đầy ngọt ngào đấy không dành cho hắn, cậu bé dang tay chỉ vào cậu thanh niên tóc vàng trước mặt.

Tĩnh Li cũng bị động tác của thiếu gia làm cho giật mình, tầm mắt anh chuyển từ ngài bá tước về phía cậu.

Tay của Jesse trong chiếc áo hoa trắng từ từ vươn về phía anh, một tay khác thì khoác lên cổ ngài bá tước hành động lúc này tựa như đang vòi vĩnh anh bế.

Thế mà Tĩnh Li cũng vô thức nhấc một chân lên.

Bá tước nghiến răng hắn bóp mặt đứa con trai quay về phía mình liền cười mỉm hỏi cậu:

‘’Jesse à con đang nhìn ai thế ?’’.

Bé kẹo ngoan ngoãn trả lời: ‘’là anh...trai ạ’’.

Đôi mắt trong suốt như hồ nước không chứa tạp niệm, nhìn vào ngài bá tước biết cậu nhận thức chỉ là một đứa trẻ 3 tuổi nhưng vẫn thấy khó chịu.

‘’Đó không phải anh trai của con, và tại sao con lại gọi ta là cha nhưng kẻ đó lại là anh trai thế ?’’.

Một câu nói sặc mùi ghen tị, có lẽ tới chính người đàn ông quyền lực kia cũng không biết rằng mình có thể nói ra câu nói với chất giọng chua lét như vậy.

‘Cục kẹo’ nghe câu hỏi của cha mình liền cụp mắt suy nghĩ, David cũng rất kiên nhẫn mà đợi cậu, hắn vòng tay qua eo ôm cậu thiếu niên chặt hơn, cả khuôn mặt cũng dí sát vào cần cổ cậu. Trong lúc đó ánh mắt còn liếc liếc cậu trai trẻ trước mặt nhưng Tĩnh Li lại không để ý đến cái liếc nhìn đầy oán phụ của bá tước.

Cậu đang cụp mắt không biết suy ngẫm điều gì.