Quyển 1 - Chương 37: Phó Bản Lâu Đài Hoa Hồng Đỏ (34)

Sau vài phút suy nghĩ bộ não của ‘cục kẹo’ đã đưa ra một câu trả lời.

‘’Ba là rất đẹp còn anh trai là đẹp’’.

Với bộ não đầy nếp nhăn của bá tước có chút load không nổi với sự ngây ngô này.

David hiểu la lá ý cậu bé nếu gọi baba sẽ đối với người rất đẹp còn gọi anh trai sẽ đối với người đẹp nhưng đẹp bình thường, đẹp nhưng vẫn xấu hơn hắn???

David vẫn chưa hài lòng lắm với câu trả lời hắn lại hỏi tiếp:

‘’Thế cậu ta với cha ai đẹp hơn?’’.

Lão bá tước chỉ tay vào Apow, hắn còn nhớ như in lần đầu gặp mặt cậu bé gọi tên kia là ba thay vì hắn.

Lần này cục kẹo không hề chần chừ mà trả lời luôn: ‘’Là pa~’’.

Bá tước sung sướиɠ ra mặt, hắn rất vừa ý với câu trả lời này mà ôm má cậu nhóc khen thưởng bằng một cái hôn.

Tĩnh Ly quan sát tất cả nhưng trên khuôn mặt lại không hề có biểu cảm gì.

Có vẻ tâm trạng tốt David liền phất tay:

‘’Chọn cậu ta đi’’.

Bà tước đã chính miệng chọn cậu thanh niên tóc vàng sẽ trở thành bạn đồng hành của thiếu gia làm đám quý tộc ngỡ ngàng không thôi. Bọn họ từ nãy đến giờ đều phải cúi đầu tránh nhìn vào bá tước nên không biết toàn bộ sự việc vừa diễn ra.

Tĩnh Li nghe vậy cũng liền cúi đầu nói lời cảm ơn vì ngài đã tin tưởng.

Trong ánh mắt ghen tị rõ mồn một Tĩnh Li bước theo quản gia ra ngoài. Đám quý tộc không cam lòng nhưng bị đám lính canh chặn lại mà lôi ra đến cả việc hành lễ với ngài bá tước cũng chưa thực hiện được.

‘’Khoan đã anh dở trò phải không!!?’’.

Một người trong đám quý tộc chặn lại đường đi của Tĩnh Li.

‘’Anh đừng chối lúc nãy tôi thấy anh không hề cúi đầu mà nhìn chằm chằm ngài bá tước’’.

Hắn còn nhớ như in lúc mọi người tránh né ánh mắt khỏi bá tước chỉ có mình cậu ta lại nhìn chằm chằm ngài ấy, lúc đó hắn còn cười tự giễu đúng là tuổi trẻ. Ngờ đâu đùng phát bá tước liền chọn cậu ta.

Tĩnh Li hất cái tay đang giữ lấy áo anh, người quý tộc này là người lúc trước nói chuyện nhiệt tình và chào đón anh nhất mà bây giờ lại mang khuôn mặt ganh ghét chất vấn anh.

Tĩnh Ly mỉm cười nhưng nụ cười không đến đáy mắt nhẹ nhàng nói:

‘’Có thì sao? bá tước đã quyết anh cãi được sao?’’.

Nói xong anh mặc kệ quý tộc đi theo quản gia để lại đám người vẫn rối bời tại chỗ.

Lão quản gia nhận lệnh của bá tước liền tiễn đám quý tộc kia về dù sao cũng đã chọn được người thì những kẻ không phận sự ở lại chỉ thêm ngứa mắt. Tĩnh Li thì được đưa đến một căn phòng khác.

Đám quý tộc dù thấy khó chịu cỡ nào thì cũng biết bá tước đã quyết không gì thay đổi được.