Quyển 1 - Chương 35: Phó Bản Lâu Đài Hoa Hồng Đỏ (32)

Nhờ sự trêu chọc của David, cậu con trai trong lòng hắn liền tỉnh dậy, đôi mắt khép hờ mê man chảy ra những giọt sương mai óng ánh. Có lẽ ánh sáng quá mạnh làm đôi mắt cậu chưa kịp thích ứng mà nheo lại tỏ vẻ ghét bỏ.

Bá tước nhìn thiên sứ nhăn mày mà thích thú cười ra tiếng, trong căn phòng tĩnh lặng phát ra tiếng cười trầm thấp làm cả đám dưới đất giật nảy mình.

‘’Jesse nhớ ta không’’.

‘’Jesse nói nhớ ta đi’’.

Jesse trong lòng ngài ngồi dậy mà làm lơ lời nói của ba mình. Cậu dụi dụi mắt uể oải mà cọ cằm vào áo David gãi ngứa.

David cũng hết lòng chiều chuộng đứa con trai hắn nhấc bổng mông cậu vào lòng hắn để gãi ngứa cho dễ dàng.

Đôi cha con phải chim chuột với nhau tầm 10 phút, cục kẹo mới nhìn đám người quỳ dưới sàn với sự tò mò.

Bá tước nhìn theo ánh mắt của cậu, lúc này ông ta mới nhìn đám người quý tộc.

David nhìn sang quản gia.

Ông lão biết điều mà lên tiếng:

‘’Mời các vị đứng lên, thật xúc động trước sự hành lễ nhiệt tình như vậy’’.

Cậu nói kia sực mùi châm biếm.

Đám quý tộc tức ói máu cũng không thể hé răng nửa lời.

Phải biết rằng việc hành lễ đáng lẽ chỉ diễn ra khi diện kiến hoàng tộc hay nói chính xác là diện kiến đức vua nhưng lúc này đám quý tộc lại phải hành lễ với một quý tộc ngang hàng mình là bá tước. Một lần nữa lại cho thấy sức ảnh hưởng của David Beckham to lớn như thế nào đe doạ đến cả một hoàng tộc hùng mạnh.

Vừa đứng lên đập vào mắt họ vẫn là người con trai ấy, cậu ta đẹp đến vô thực làm người khác khao khát muốn được đến gần mà nhìn cậu kĩ hơn phải chăng đôi mắt họ nhìn thấy có thật hay là không.

Cậu thiếu gia mang trên mình chiếc áo hoa trắng như hòa làm một với làn da mỏng manh, đôi chân dài miên man gác lên đùi bá tước đung đưa trước gió. Cậu thiếu niên thật nhỏ nhắn ngồi lọt thỏm hoàn toàn trong l*ồng ngực người đàn ông phía sau.

Dù chỉ mấy giây lướt qua thôi cũng làm vài người trong phòng rúng động không thôi.

‘’Chú ý đôi mắt của mình’’.

Lời nói của bác Rid cắt ngang mấy giây hưởng lạc.

Tất nhiên đều là kẻ tinh ý họ biết ông quản gia nhắc gì, nếu nói rằng sẽ chịu phạt để được nhìn cái đẹp thì sợ lần phạt sau sẽ là cái chết.

Cả đám hạ ánh mắt nhìn xuống, người thì nhìn dưới chân, người thì nhắm tịt mắt lại nói chung chỉ cần không nhìn vào cậu thiếu niên đó là được.

Nhưng có một người lại dùng cách ngược lại hoàn toàn để hoàn thành nhiệm vụ. Tĩnh Li đầu ngẩng cao, lưng thẳng đứng, đôi mắt cũng không xê dịch đi đâu mà nhìn thẳng vào khuôn mặt bá tước.

Hai cặp mắt đối diện nhau, cậu thiếu niên tóc vàng không hề nao núng.