Quyển 1 - Chương 34: Phó Bản Lâu Đài Hoa Hồng Đỏ (31)

Thông báo từ màn hình bình luận vang lên dồn dập làm Tĩnh Li kịp hoàn hồn, xung quanh anh vẫn còn nhưng gương ngơ ngác thẫn thờ nhìn con người trước mắt đến si mê mà quên béng mất mình đang ở nơi nào.

Cho đến khi tiếng ho ‘’khụ khụ’’ của lão quản gia mới kéo hồn bọn họ về cùng lúc cả đám liền đối diện với ánh mắt của ngài bá tước.

Ánh nhìn đen khịt âm u lạnh lẽo như hố vực sâu không đáy làm cả đám rét lạnh sống lưng, giật bắn mình vội vàng gập đầu quỳ xuống sàn run lẩy bẩy.

Bọn họ vẫn giữ động tác ấy rất lâu, rất lâu trong căn phòng tĩnh lặng chỉ còn tiếng thở nho nhỏ của người đang ngủ say.

Lão bá tước vẫn mải mê vuốt ve làn da của cậu con trai không muốn buông, lớp lụa thượng hạng cho dù hắn có vuốt bao nhiêu lần cũng không thể thỏa mãn, tựa như bá tước lại mắc thêm một căn bệnh mới là khao khát da thịt vậy.

Vuốt đến cái gáy trắng trẻo búng ra sữa làm hắn có chút ngứa ngáy. Muốn cắn, rất muốn cắn...

Những vết cắn mà hắn mất công khắc lên đã bị thuốc tiên làm cho biến mất.

Nhịn xuống, David biết giờ vẫn chưa phải lúc.

Hắn dùng thuốc tiên không phải là không có mục đích ngoài việc chữa bệnh cho cậu thì đó là nhanh chóng làm mờ và tiêu tán đi những dấu vết cắn, những dấu hôn trên khắp người cơ thể. Vì bây giờ hắn vẫn đang có rất nhiều kẻ thù nếu như biết cậu bé là người của hắn sẽ dẫn đến nguy hiểm cho cậu, đợi sau bữa tiệc sinh nhật thì lúc đó khoe cậu với cả thế giới cũng không muộn.

David càng nghĩ càng ngứa ngáy hắn thề sẽ cho đám chúng nó sống không bằng chết bù lại những khó chịu của hắn bây giờ. Công cuộc mỡ dâng đến miệng rồi lại phải ăn chay làm hắn tức đến nghiến răng.

Lão bá tước quay mặt của cậu thiếu niên dùng ánh mắt mà nhấm nháp, say mê để thoả mãn nỗi lòng cô đơn bên trong đùi.

Quý ngài thản nhiên hành sự mà quên đi đám người đã quỳ dưới sàn tầm 25 phút rồi.

Trong suy nghĩ miên man miên man của những kẻ đang quỳ không có một suy nghĩ nào là rõ ràng, có lẽ họ vẫn đang chịu ảnh hưởng từ nhan sắc của người con trai vừa rồi. Sự rối bời và ngượng ngùng nhưng chìm sâu trong đó lại là sự khao khát có được mảnh vỡ hoàn mỹ mà chưa bao giờ họ nhìn thấy trên đời.

Báu vật mà thiên nhiên ban tặng...

Họ biết mình đang bị phạt vì chọc giận bá tước, họ biết mình vô ý vô tứ bị phạt như vậy là còn nhẹ vì người họ chọc giận là ai thì họ cũng biết. Nhưng không một ai ở đây hối hận vì nhìn người con trai ấy, cho dù nhìn lâu hơn nữa bị phạt nặng họ nữa họ cũng mãn nguyện, bỏ qua cơ hội nhìn thấy người ấy mới là điều khiến họ hối hận.