Quyển 1 - Chương 23: Phó Bản Lâu Đài Hoa Hồng Đỏ (20)

Apow: (⁠●⁠__●⁠)?

Lão quản gia: (⁠(⁠◎⁠д⁠◎⁠)⁠)!!?

Người hầu: ‘’.......!!!!?’’.

Nhìn tình cha con thắm thiết trước mặt tòa lâu đài đỏ như chìm trong một cú sốc lớn nếu ngày hôm qua cậu thiếu gia còn thay đổi tính tình lệch trời do mất trí nhớ thì ngày hôm nay thái độ của bá tước đối với con trai mình cũng quay ngoắt 360 độ.

Lúc trước lão bá tước chỉ coi thiếu gia như một món đồ trang trí treo trong lâu đài, bọn họ là người hầu dù có bị mù cũng biết ngài bá tước không hề quan tâm đến cậu chủ như lời đồn. Tuy nhiên những thứ cậu chủ đòi hỏi lão ta vẫn đáp ứng hết vì vậy không có một lời bàn tán hay tin đồn nào đối với chuyện này.

Apow len lén nhìn cậu thiếu gia trong lòng bá tước. Cậu chủ nhỏ vẫn xinh đẹp tuyệt trần tựa như tinh linh trong giấc mộng, đôi môi đỏ chúm chím, hai má đào hồng hồng nai nai, đôi mắt cong cong hình lưỡi liềm. Người đẹp tựa như khung ảnh thoả mãn mọi ánh nhìn xung quanh.

Cậu thiếu niên hôm qua còn khóc lóc khi nhìn thấy mặt cha mình thì hôm nay đã ngoan ngoãn đến lạ, ngồi gọn trong lòng hắn nói gì cũng nghe, bảo gì cũng dạ, thật dễ thương cũng dễ dụ.

Nhìn cặp đùi trắng gác trên đùi mình đung đưa, lão bá tước nhướng mày ánh mắt không kiêng nể gì mà nhìn chằm chằm thưởng thức. Không chần chừ lâu đôi tay kia liền sờ lên cặp đùi mà mân mê vuốt ve tấm da lụa mềm mại, xúc cảm tốt đến mức lão không muốn rời tay. Cậu thiếu niên không hề biết hành động của cha mình mà vẫn ngoan ngoãn gặm kẹo.

Phong cách ăn mặc của cậu chủ tựa như một tiểu hoàng tử với chiếc quần đùi đen cùng áo sơ mi họa tiết ren mang phong cách đơn giản, trẻ trung. Những bộ đồ cậu mặc đều phối với quần cộc hoặc quần yếm ngắn do lúc trước thiếu gia khá là lùn nên ăn mặc như thế này trông rất đáng yêu. Bắt đầu khi bước sang năm 18 chiều cao cậu nhóc đã có mức vượt trội 1m7, đến lúc này chiếc quần cộc đã không thể che dấu được nữa mà khoe trọn vẹn đôi chân dài miên man.

Nếu như là người khác mặc vậy sẽ bị coi là quá lố nhưng cậu chủ nhỏ nhà họ lại đẹp đến bất phân thực ảo.

Vẻ đẹp được ví như chỉ xuất hiện trong l*ồng sắt.

Cậu mặc như vậy càng làm thêm cảnh đẹp ý vui.

Apow đang chăm chú nhìn lén cũng phát hiện ra động tác của lão bá tước, anh không có suy nghĩ gì nhiều nhưng trong lòng lại thấy rạo rực, có chút ghen tị với đôi tay đang đặt trên cặp đùi trắng ngần đó. Nếu anh thay vị trí của bá tước thì sao nhỉ...giống như ngày hôm qua cậu thiếu niên khóc lóc ôm chặt lấy anh, toàn bộ đều là ỷ lại tựa như anh là thế giới của cậu, đôi mắt ngấn lệ trong suốt đó phản chứa mỗi hình anh.