Quyển 1 - Chương 22: Phó Bản Lâu Đài Hoa Hồng Đỏ (19)

‘’A sao lại khóc rồi’’.

Những giọt lệ chảy dài đọng thành sương sớm trên mái tóc đen rồi lại tích tụ thành vùng nước mà thấm đẫm vào gối đầu. Khuôn mặt tuyệt đẹp kia nhăn nhó đầy đau khổ đôi môi mím chặt, cái mày cũng xoắn lại thành một đoàn.

Bá tước nhìn biểu cảm cậu nhóc mà bật cười, hắn cũng biết thương tiếc người đẹp mà hôn lên giữa trán tỏ lòng an ủi.

Nụ hôn an ủi không dừng lại ở đó nó còn rơi xuống khoé mắt, gò má, cằm nhỏ, cánh tai...

Nơi nào hắn thích còn cắn lấy một cái để lại vết răng đỏ sương sương.

Hắn muốn những dấu vết trên người thiếu niên chỗ nào càng dễ thấy càng tốt. Thế rồi lão ta tiếp tục xơi tái cục kẹo.

Cho đến khi bước xuống giường tinh thần lão bá tước phấn chấn không thôi. Vừa đi vừa ngâm nga vài điệu nhạc sôi nổi tựa tuổi đôi mươi.

Lấy cặp kính vàng đeo lên, nhàn nhã châm một điếu xì gà. Hắn lúc trên giường tựa kẻ điên mất trí xuống giường lại thành quý ông thanh tao bại hoại.

Bước vào nhà tắm lúc đi ra David đã thay cho mình một chiếc áo choàng ngủ. Trên tay hắn là khăn bông ấm đã dấp nước, dùng nó để lau qua mắt cho tiểu mít ướt nhà hắn.

Hắn cũng muốn tắm cho cậu nhóc lắm nhưng da thịt hắn thô ráp cọ chút trên da cậu là xước, chạm chút lên thịt cậu là chảy máu. Mà hắn cũng không có kinh nghiệm chăm sóc người khác chi bằng để người hầu.

Nếu không hắn lại mang tiếng bắt nạt con trai mình.

_____________

Từ ngày hôm đó, à không là ngay bây giờ người hầu trong lâu đài đã nhận ra thái độ thay đổi nghiêng trời lệch đất của lão bá tước.

Tính cách ngài ra sao thì ai cũng biết lãnh đạm, bạc tình, vô tâm vô phế, người hầu trong trang viên càng rõ hơn ai hết. Thế mà hôm nay lại quan tâm cậu chủ nhỏ nhà này không chỉ vậy ngài ấy còn có rất nhiều hành động thân mật như cưng chiều, sủng nịnh cậu.

Tới quý phu nhân cũng chưa có phước mà hưởng như vậy.

‘’Ngoan nào há miệng ra’’.

Cậu thiếu niên ngồi trong lòng lão bá tước đung đưa chân, hai tay đều cầm đầy những viên kẹo đầy màu sắc, đôi mắt cậu nheo lại thỏa mãn mùi vị ngọt ngào lan tỏa bên trong.

Dù hai má đã phúng phính đầy kẹo nhưng ‘cục kẹo’ vẫn ngoan ngoãn há miệng ngậm lấy chiếc bánh macaron trên tay bá tước.

Nhóp nhép, nhóp nhép hai má phình đầy như chú chuột hamster tham ăn trông đáng yêu làm sao.

David híp mắt sủng ái cậu nhóc mà xoa nhẹ mái tóc mềm phía sau.

‘’Ngon không?’’.

‘’Nhon ạ~’’.

Lão bá tước mỉm cười đầy hài lòng vuốt ve chiếc gáy trắng xinh tỏ lòng khen ngợi:

‘’Ngoan, papa sẽ thưởng con’’.