Quyển 1 - Chương 24: Phó Bản Lâu Đài Hoa Hồng Đỏ (21)

Apow bất chợt giật mình mà bụp mặt thế mà anh lại đi ghen tị với ngài bá tước - cha của em ấy. Nhưng sự rối rắm của anh cũng chả ảnh hưởng gì đến đôi cha con thâm tình trước mắt.

Ông quản gia vừa mừng vừa sợ, ông biết cậu chủ nhỏ khao khát tình yêu thương từ gia đình cũng như từ người cha là bá tước đây. Cậu tuy nghịch ngợm, ương bướng, tính cách không tốt nhưng cũng chỉ vì muốn gây sự chú ý đến cha mình, muốn bá tước dỗ dành mình như những đứa trẻ khác. Một đứa trẻ thiếu thốn tình cảm dù ông có yêu thương cậu cỡ nào cũng khó có thể bù đắp được. Nhìn cậu chủ từ nhỏ đến lớn thì đây đã là điều mong ước bấy lâu, ông phải nên vui nhưng thật sợ nếu cậu chủ có trí nhớ lại ngài bá tước có còn yêu thương cậu chủ nữa không?.

Tất cả những suy nghĩ bay xa trong căn phòng nhưng chỉ có một người là nhìn cậu thiếu gia với ánh mắt phức tạp.

Trợ lý Tex.

Nhìn sự ngọt ngào và dịu dàng chưa từng có của chủ nhân. Nhìn những hành động yêu chiều tưởng chừng như chăm sóc...thực chất đến người chung chăn gối với ngài còn chưa có đãi ngộ như thế.

Con trai?

Hắn hạ mắt. Nhớ lại đêm qua.

24:00

*Cốc cốc cốc*

‘’Bá tước tôi mang công văn đến cho ngài’’.

Trợ lý Tex đợi mãi đợi mãi nhưng vẫn không thấy lời cho phép quen thuộc của bá tước.

Hắn nghi vấn định gõ cửa lần 2 thì *cạnh*, cánh cửa mở ra.

Tex sững sờ không ngờ ngài bá tước lại tự mình mở cửa.

Tóc tai quần áo trên người ngài có chút xộc xệch, chiếc áo choàng ngủ bị nới ra khoe trọn vẹn mảng ngực lớn. Nhưng thứ làm hắn chú ý không phải điều đó mà là biểu cảm trên khuôn mặt bá tước.

Tex chưa bao giờ thấy chủ nhân mình hoang mang như thế.

Hoang mang!!?

‘’Mang hộp y tế đến đây’’. Chất giọng lạnh lẽo quen thuộc nhưng lại mang chút nóng vội.

Hắn giật mình đáp lời: ‘’Vâng, ngài... ngài bị thương ạ!?’’.

David không đáp lời anh mà quay ngoắt vào phòng, qua ánh sáng mờ ảo hắt từ cửa sổ Tex như cảm thấy trên giường ngài có người đang ngủ.

Anh mang cái đầu trống rỗng ấy quay về lấy hộp y tế.

Cầm hộp đi đến phòng chủ nhân trong đầu hắn chỉ đinh ninh một câu.

Bạn tình của chủ nhân bị thương.

Đã khá lâu rồi mới thấy ngài giải toả...từ lúc bước vào tuổi 35 ngài gần như ngán ngẩm chuyện ấy.

Hắn lúc đầu còn sợ chủ nhân mình nhịn đến nội thương. Dù bước vào tuổi 40 nhưng đối với người đàn ông ngang tàn mạnh mẽ như bá tước, thứ họ cần là giải toả tìиɧ ɖu͙©, nó được coi là bản tính hiển nhiên của con đực trong tự nhiên.

Đàn ông 30 như sói, đàn ông 40 như hổ.

Độ tuổi 40 gần như là độ tuổi sung sức nhất kể cả về quyền lực lẫn sự dẻo dai, họ không điên cuồng như tuổi 20 nhưng lại dai dẳng và triền miên... Nói chung nhu cầu của họ sẽ rất cao.