Quyển 1 - Chương 18: Phó Bản Lâu Đài Hoa Hồng Đỏ (15)

Cậu thiếu niên bị bẻ cằm đành ngước mắt lên nhìn. Như vừa thấy gương mặt của ‘papa’ mình cậu có chút sững lại, ánh mắt vội né tránh.

Nhìn rồi lại trốn rồi lại nhìn.

Hành động của cậu lấy lòng hắn.

David ôm lấy vòng eo nhỏ bé kia mà ghì chặt vào người mình. Một tay bóp lấy cái cằm nghịch ngợm đang ngoe nguẩy nãy giờ, hắn cúi xuống áp sát trán mình vào vầng trán cậu, ép đứa con trai này mặt đối mặt không thể trốn thoát.

Ánh mắt của hai người đối diện nhau, nhìn nhau tình tứ đến tóe lửa tình?...hay không thì người trong cuộc mới biết được.

Đôi mắt lão bá tước mang một màu xanh thẳm lạnh lẽo âm u như đáy hồ sâu, sự hiểm họa đầy bí ẩn như muốn kéo con mồi vào trong. Ánh nhìn của hắn cho người đối diện tựa như một loài bò sát đang vuốt ve, miêu tả từng bộ phận trên gương mặt thiếu niên.

‘Túi mít ướt’ hiển nhiên bị doạ sợ, đôi mắt mọng nước vỡ ra tuôn trào không thôi. Đôi môi người cắn chặt nét son sắt lại càng điểm thêm phần quyến rũ. Trông cậu đáng thương như thế nhưng bá tước vẫn không tha, hắn mê luyến mà bắt đầu vuốt ve đôi môi nhỏ xinh, càng vuốt ve sắc đỏ trên môi càng lan tràn, đáy mắt hắn tối hơn vài phần.

Bỗng đôi cánh hoa kia mấp máy, thốt lên đầy mật ngọt: ‘’Papa ơi...con đau’’.

Lão bá tước sững vài giây, như bị lấy lòng vô thức thả lỏng tay.

Nhân cơ hội đó cậu thiếu niên chui tọt qua nách hắn xông vội vào phòng trốn thoát khỏi sự kìm cặp của lão.

Nhưng trốn đâu không trốn, chạy đâu không chạy cậu lại chui xuống bàn trà.

David Beckham một con cáo già trong làng thương trường nhìn sự ngây ngô của cậu nhóc mà bật cười thành tiếng.

Hắn ung dung đi lại bàn trà, ngồi xuống tự rót cho mình một chút rượu vang để giải khát nhưng có vẻ rượu càng làm hắn khát hơn...khao khát mùi vị con mồi hơn.

Cục kẹo nằm quỳ dưới gầm bàn, đôi chân dài miên man của cậu phải gập lại ở nơi chật chội, cậu gom mình thành một đống trong góc trông vừa buồn cười vừa tội nghiệp làm sao.

Tưởng chừng sự tối tăm gò bó này sẽ mang lại chút an toàn cho cục kẹo thì bỗng một đôi tay to lớn thò vào nắm chặt lấy tay cậu kéo ra.

Lão bá tước dùng lực có chút mạnh làm cổ tay cậu thiếu niên bị hằn thành một đường.

Nước mắt vừa ngừng lại rơi.

Cùng lúc chiếc cằm nhỏ nhắn đập vào ghế sofa, chà sát nên làn da mỏng manh gây ra đỏ rát đã thế lại bị đôi tay độc ác kia bắt nạt.

Lão bá tước nhéo cằm cậu một cái ép cậu thiếu niên phải ngước mắt lên nhìn hắn.

‘’Sợ ta?’’.

Cục kẹo khóc nấc càng lớn.