Quyển 1 - Chương 17: Phó Bản Lâu Đài Hoa Hồng Đỏ (14)

Quản gia vội nói đỡ: ‘’Cậu chủ bị mất trí nhớ nên nhận thức lúc này chỉ là đứa bé 3 tuổi...mong bá tước ngài đừng giận câ..’’.

‘’Ra ngoài’’. Chất giọng lạnh lẽo cắt ngang lời lão.

Lão quản gia thức thời cúi người xin lui.

Nhưng ‘cục kẹo đường’ vẫn ôm khư khư lấy Apow gỡ thế nào cũng không được làm anh chàng rối rắm không thôi.

Đến lão quản gia cũng dỗ dành hết cách.

Thời gian trôi qua từng phút, David híp mắt nhìn tràng cảnh trước mặt không khí trong phòng đã lạnh hơn mấy độ.

Trợ lý Tex biết chủ nhân mình mất kiên nhẫn cũng liền xen vào. Hắn bắt lấy cổ tay cậu thiếu niên kéo ra, xúc cảm mềm mại làm hắn vô thức thả nhẹ tay nhưng vẫn để lại những vết đỏ ửng bắt mắt trên tấm lụa manh đào.

Trợ lý nhìn chăm chăm vào nó mà buông tay cùng lúc ông quản gia đưa Apow ra khỏi phòng.

Cục kẹo đường nhận ra ý định của họ lại càng khóc lớn hơn, bất chấp vồ lấy quần Apow với quyết tâm cắn chặt không tha.

Apow khóc hết nước mắt mà giữ quần...một hồi cẩu huyết diễn ra. Tựa như chia cắt đôi tình nhân tuyệt vọng làm David Beckham - lần đầu trong đời trải nghiệm qua cảm giác đã ngứa mắt lại còn đau răng.

Cho đến lúc cánh cửa khép lại ‘cục kẹo mít ướt’ liền tắc nước.

Cậu thiếu niên đứng quay lưng với người đằng sau chỉ để lại chiếc gáy trắng trắng xinh xinh như đang cười.

Nếu lúc trước cậu khóc bù lu bù loa thì giờ lại ngoan ngoãn đến bất ngờ.

David Beckham như kẻ đi săn nhìn chằm chằm vào cậu thiếu niên như khoá chặt con mồi, hắn bước dần bước dần...

Tiếng bước chân nhẹ nhàng không mang lại tiếng vang nhưng cả người ‘cục kẹo’ run bần bật tay chân cũng cuống cuồng cậy cánh cửa.

*Bộp*

Cánh tay chống vào cửa cắt ngang hành động của cậu, hơi thở nóng rực đầy nguy hiểm áp sát bên tai. Cậu thiếu niên giật mình như bị bỏng mà né tránh...tránh đâu được...tránh vào lòng hắn?.

Tay kia vòng qua eo cậu xoay ngoắt lại, đè cậu thiếu niên vào cánh cửa. Cả người hắn như bao phủ hết lên thân hình nhỏ nhắn, hơi thở áp bách đè bẹp con cừu non nớt hết đường trốn thoát.

Rõ ràng cậu nhóc 18 tuổi chiều cao cũng 1m7 nhưng đứng trước lão cha của mình cậu chỉ như bé tí hon cùng người khổng lồ.

Nhìn nhóc con gom mình thành một nhùi lão bá tước bật cười.

Hắn nâng cằm cậu lên.

Đôi mắt phượng đỏ vẫn vương vấn vài giọt lệ chưa vơi. Cánh bướm cụp nhẹ nhàng càng làm đọng lại vết sương đêm mờ ảo, đôi gò má nhiễm nước đầy phù nhiêu mà ửng hồng. Mỹ nhan có nhìn bao nhiêu lần cũng đầy lưu luyến khó rời.

Chim sa cá lặn.

Quả đúng là không ngoa.

Cổ họng hắn có chút khô khốc, hắn liếʍ môi.