Quyển 1 - Chương 16: Phó Bản Lâu Đài Hoa Hồng Đỏ (13)

Tiếng nói lớn làm người bên ngoài như giật mình ngón tay bấu vào cánh cửa cũng run lên bần bật.

Chưa đợi Tex ra xem là ai thì một giọng sữa mềm nhũn vang lên:

‘’Pa...pa ơi’’.

Trợ lý dừng động tác tay ngơ người.

Ai đây?

Cùng lúc nghe thấy chất giọng quen thuộc lão quản gia cùng Apow sửng sốt.

‘’Thiếu gia’’.

Tex sững sờ.

Nhị thiếu gia?....đây sao?

Trong căn phòng mang hoàn toàn bầu không khí kinh ngạc làm bá tước buồn cười, hắn nhìn bóng lưng cứng đờ của trợ lý che khuất đi ’món đồ’ kia làm hắn sinh ra một chút hứng thú.

Lão quản gia cùng Apow định lao ra xem cậu chủ thì chợt nhớ còn bá tước ở đây mà cố kìm nén lại.

Trợ lý Tex cũng đứng rạt ra mở đường cho cậu thiếu niên đi vào, trong đầu suy nghĩ của hắn đã rối thành cuộn dây.

Lúc này David mới nhìn thấy toàn bộ dung mạo của người đứng ở cửa.

Một đôi con ngươi quá sạch sẽ lại hiện diện trên gương mặt thịnh thế mỹ nhan đầy quyến rũ. Mái tóc đen bị rối mù như vừa tỉnh dậy, vài sợi tóc rũ xuống trước trán tạo lên bức tranh mặc thủy đầy cổ tích. Chiếc áo sơ mi ren trắng không biết từ lúc nào đã bung vài cái cúc khoe toàn bộ đôi xương quai xanh như có như không hớp hồn ánh nhìn người. Cả người cậu toát ra ánh hào quang mơ hồ, mơ mộng mà người đời với cùng không thể với tới được.

Lần đầu tiên lão bá tước lộ ra phản ứng bất ngờ, đôi mắt gần như u ám xoáy sâu vào con người đang đứng ở cửa.

Động vật nhỏ luôn có trực giác rất nhạy bén với nguy hiểm.

Cục kẹo đường sợ hãi nấc lên, nước mắt trong hốc tuôn ra ào ào.

Mọi người sững lại vài giây nhìn những giọt lệ đang ôm sát gò má mà rơi xuống cảm giác đầu tiên của họ không phải là thương tiếc muốn dỗ dành cậu, mà muốn bắt nạt cậu để cậu khóc nhiều hơn...nếu khóc ở trên giường...thì.

Cục kẹo ngọt càng run rẩy lợi hại, sợ hãi kêu tên người thân cận.

‘’Huhu...papa...oa..oa papa ơ..i’’.

Bất chấp chạy vào trong căn phòng.

Bá tước lần nữa lộ rõ sự sửng sốt.

Hắn tưởng cậu sẽ lao vào lòng mình mà hai tay bất tri bất giác dang ra từ lúc nào.

Thì vèo* một cơn gió lướt qua mặt hắn.

Cậu thiếu gia 18 tuổi ôm chầm lấy Apow khóc lóc gọi pa ơi.

Bá tước: ‘’.....’’.

Trợ lý: ‘’.....’’.

Lão quản gia: ‘’..!!!!?’’.

Có kinh nghiệm từ trước anh nhanh tay vỗ về cậu chủ nhỏ đang run rẩy trong l*иg ngực. Một tay rút chiếc khăn gạt đi nước mắt trên mặt cậu.

David nhìn tay mình liền tự giác thu hồi. Chống cằm ngước nhìn ‘tình cha con’ thắm thiết trước mặt bỗng cảm thấy có chút ê răng.

( Quê là quê là quê chúng mình quê nhiều, quê là quê chúng mình quê quá °.° chithichdaoho )