Quyển 1 - Chương 15: Phó Bản Lâu Đài Hoa Hồng Đỏ (12)

Cục kẹo đường ngơ ngác nhìn quanh căn phòng tăm tối không có một ai, cậu bước chân xuống giường đi chầm chậm đến cánh cửa nơi có ánh sáng.

Trên hành lang rộng thênh thang của lâu đài đều được trang hoàng hoa lệ bắt mắt, thi thoảng có những bức tranh nghệ thuật được treo lên làm cậu chủ nhỏ tò mò thích thú.

Thiếu niên đi rất chậm, rất chậm đôi chân cậu bước được một bước cái đầu xinh xinh lại xoay một vòng ngóc lên nhìn khung cảnh trước mặt. Chân trần dẫm lên tấm thảm nhung nhưng chất liệu quá kém so với thảm lông phòng cậu làm đôi chân nhỏ nhắn bị ma sát đến đỏ. Tựa như một thiên sứ giáng trần đang dạo chơi trên những cánh hồng phai.

Nghe tiếng nói chuyện vọng ra từ căn phòng cậu nhóc dừng lại.

‘’Thưa ngài là lỗi của tôi đã không chăm sóc thiếu gia cẩn thận mong ngài trách phạt’’.

Lão quản gia già cúi gập người thành kính.

Apow đứng bên cạnh nhìn người đang bình than nhâm nhi tách trà kia đó chính là bá tước David Beckham Rose.

Ngài ta nổi tiếng là lạnh lùng tàn nhẫn đầy kinh nghiệm trong thương trường buôn bán. Là ông trùm của thế giới ngầm có tai mắt ở khắp mọi nơi, tài sản của ông ta nhiều đến mức hoàng gia cũng phải khiêm nhường mười phần.

Danh tiếng lẫy lừng là thế nhưng những tin đồn về ông ta cũng rất nhiều. Là một con quái vật đội lốt người đã hại chết 2 người vợ của mình hay làm giao dịch với ác quỷ trở thành người đàn ông giàu có bậc nhất thị trấn...

Nhưng tất cả không thể phủ nhận một điều David Beckham Rose là người tình trong mộng của mọi chị em phụ nữ và là thành tựu mà mỗi người đàn ông muốn đạt được.

Apow cũng rất lo lắng nếu ngài bá tước giận dữ quá anh cũng sẽ ra nhận tội thay cho ông mình nhưng không biết sao trực giác của anh lại cảm thấy...

...Bá tước không thật sự quan tâm đến cậu chủ nhỏ.

Đúng là tất cả đều lo xa rồi.

Trợ lý đẩy kính.

Cậu thiếu gia trong mồm bọn họ chỉ là con rối mà bá tước dùng làm tiêu khiển mà thôi.

Vừa có tác dụng ngăn lời bàn ra tán vào của gia tộc vừa làm mồi câu dụ dỗ những kẻ thù trong bóng tối.

Ngoài mặt hắn cưng chiều con trai út của mình, cậu muốn gì cũng được, xa hoa, ương ngạnh, kiêu ngạo. Thực chất là giam lỏng trong lâu đài có việc thì dùng đến.

David vẫn bình thản châm điếu thuốc, hắn vô tình lia mắt qua chạm vào góc áo đang lấp ló bên ngoài cánh cửa.

Thở một làn khói hắn nhướng mày.

Trợ lý Tex nhìn theo ánh mắt của hắn liền quát lên:

‘’Ai?’’.