Quyển 1 - Chương 14: Phó Bản Lâu Đài Hoa Hồng Đỏ (11)

Đứa con út của gia tộc Rose luôn bị đồn đại tính tình ương bướng lại hay nghịch ngợm, lâu lâu cậu ta cũng làm trò để thu hút sự chú ý của bá tước khiến mọi người trong trang viên lâu đài rối mù hết lên phải gửi cầu bá tước về nhà một chuyến.

Nhưng lần này không biết bá tước nghĩ gì lại đồng ý về.

Tex có chút bất ngờ.

‘’Dù sao cũng sắp sinh nhật nó, tôi cũng là người cha mà’’.

Câu nói đầy ấm áp nhưng chất giọng lại thản nhiên đến lạnh người.

___________

Trong lâu đài hoa hồng đỏ có một căn phòng đang phát ra tiếng cười khúc khích đầy sức sống.

Cậu chủ nhỏ hai mắt lấp la lấp lánh nhìn màn biểu diễn múa rối trước mắt, thích thú mà cười to.

Apow đang điều khiển những con rối nhỏ trong một cái hộp. Ngón tay anh linh hoạt quấn lấy những sợi dây trong suốt được mắc vào những con búp bê vô tri vô giác tạo ra những linh hồn sinh động cho con rối. Câu chuyện chúng đang kể là về cổ tích người đẹp và quái thú.

Nhìn cậu chủ vui vẻ vậy trong lòng lão già cũng bớt đi âu lo, từ lúc bác sĩ Paw đi khỏi ông vẫn luôn lo lắng phải báo cáo với bá tước thế nào về chuyện này...

Bấy giờ ông quản gia vẫn còn bộn bề những công việc đành gửi gắm cậu chủ cho Apow và cùng vài cô hầu gái ở lại, có anh ở đây ông cũng yên tâm phần nào mà đi hoàn thành nốt công việc.

Mới đầu nữ hầu gái còn chần chừ những thấy cậu chủ tính cách nhẹ nhàng hơn rất nhiều cũng bắt đầu lao vào tạo trò vui với Apow.

‘’Các cô thu dọn đồ chơi trên sàn việc còn lại để tôi, tôi sẽ lo nốt cho cậu chủ’’.

Nữ hầu gái ‘’dạ’’ một tiếng nhanh chóng thu dọn căn phòng gọn gàng liền lui ra.

Apow bế cậu chủ lên, anh cẩn thận nhẹ nhàng như nâng niu món đồ dễ vỡ mà đặt cậu lên giường đắp chăn lại.

Cúi đầu xuống nhìn cậu.

Chiếc mũi nhỏ nhắn xinh xinh đang hô hấp đều dần, hai má vẫn mang chút ửng hồng vì cười chưa rút hết. Cái gì trên người cậu cũng nhỏ nhắn dễ thương làm người ta nhịn không được mà muốn vuốt ve, chạm vào, muốn mê muội mà chìm đắm.

Apow bụp mặt sự xấu hổ đã đến giới hạn mà lan tràn cả mặt.

Ngày hôm nay đối với anh mà nói như thật như ảo, cảm giác một thứ gì đó vừa lênh đênh vừa mơ hồ nhưng lại làm người ta vui sướиɠ muốn trao hết tất cả cùng đắm chìm.

Anh thật sự thích cậu chủ quá rồi...hình như yêu mất rồi.

Càng nghĩ mặt mũi anh càng đỏ tía tái, anh không dám nhìn thiếu gia nữa mà chạy như trối chết khỏi phòng không quên đóng cửa nhẹ nhàng.

...

Cho đến lúc thiên thần ngủ dậy mặt trời đã khuất bóng từ lâu.