Quyển 1 - Chương 7: Phó bản Những Đứa Trẻ Biếng Ăn - Trại Trẻ Mồ Côi (4)

Trong lúc đi xuống tầng tiếng cười đùa của những đứa trẻ vang khanh khách. Hai người lúc này mới nhớ ra nơi này còn có trẻ con đấy vì từ lúc vào đến giờ chưa thấy đến cái bóng chứ nói gì là tiếng người.

Ngay khi nhìn thấy những đứa trẻ cậu và Hạ Linh chết lặng.

Gầy...quá gầy.

Từ ngữ duy nhất mà cậu có thể nghĩ đến khi nhìn "trẻ" trước mặt.

Có 5 đứa nhóc thì cả 5 đứa đều gầy sọp đến sợ, cứ như dưới lớp da đó chỉ bọc toàn xương chứ không có thịt. Ngay khi thấy có người đến, tiếng cười đùa của chúng đã dừng hẳn mà mở to mắt ra tò mò nhìn nhưng vì khuôn mặt ấy lại làm người ta khϊếp sợ. Mắt thì trợn tròn, trố ra như muốn tòi luôn con ngươi ra ngoài, hai hốc má sâu hóm và hốc hác, tóc cũng không hề có chỉ lơ tơ vài sợi. Nó không khác gì cái đầu lâu bọc lớp da người thì hơn.

Hạ Linh suýt nữa thì hét lên may cô bịt vội miệng mình.

Cứ thế cả 2 bên giằng co nhìn nhau chằm chằm.

Đang lúc cô chần chừ không biết nên đi như nào thì một đôi tay nắm nhẹ lấy cổ tay cô kéo đi.

‘’Đừng sợ’’. Giọng nói của người con trai nhẹ nhàng đến lạ an ủi tâm trạng đang nôn nóng, hơi ấm từ cổ tay truyền đến làm cô cứ thế an tâm để cậu kéo đi.

Những đứa trẻ cũng tự động lùi ra sau nhường đường nhưng ánh mắt vẫn tò mò mà dõi theo hai người.

Đi gần mới thấy rõ đôi mắt của chúng thật trong veo, không chứa tạp nhiệm gì. Chúng cũng chỉ là những đứa trẻ mà thôi nhưng vì ngoại hình quá gầy mà làm người ta xa lánh, cô có chút thương tiếc.

Hạ Linh như nhớ ra gì đó, cô đứng lại lục trong túi áo mình một chiếc kẹo sữa.

Quay đầu định cho đứa trẻ gần nhất, cô mới xoè tay chưa kịp đưa tới thì những đứa trẻ con như phát điên mà lao vào cô dành chiếc kẹo.

‘’Á_’’

Hạ Linh không kịp phản ứng mà bị đẩy ngã may mắn Tầm Hy đỡ kịp lấy cô.

Chưa kịp để cô hoàn hồn nói lời cảm ơn thì *phụt* một tiếng. Hạ Linh cảm thấy trên mặt mình có một dòng nước nóng hổi chảy xuống, đôi mắt cô trợn to như in sâu khung cảnh khủng bố trước mặt.

_____

7:10 PM

5 người chơi đã ngồi ngay ngắn trên bàn ăn với hiệu trưởng nhưng trong số đó vẫn còn 2 chiếc ghế trống.

Hiệu trưởng già vẫn mỉm cười phúc hậu lại làm đám người chơi cảm thấy không khí xung quanh hạ nhiệt.

Lão ta mở miệng: ‘’Sao lại vẫn thiếu người thế đã đến giờ ăn rồi!’’