Quyển 1 - Chương 8: Phó bản Những Đứa Trẻ Biếng Ăn - Trại Trẻ Mồ Côi (5)

Lão ta mở miệng: ‘’Sao lại vẫn thiếu người thế đã đến giờ ăn rồi!’’

‘’A họ chắc có chút mệt nên xuống muộn hay chúng ta ăn trước đi haha...’’: Điển Quân ra sức nói đỡ.

Anh còn chưa dứt lời đã bị ánh nhìn chằm chằm của lão già doạ cho câm miệng.

Đám người chơi kinh nghiệm nhìn nhau thấy tình huống không ổn mà sốt ruột.

Linh Lam nắm chặt tay định đứng lên muốn xin phép liền nghe tiếng gõ cửa.

*Cốc cốc cốc*

‘’Mời vào’’.

Không ai khác là cậu và Hạ Linh, chỉ là quần áo trên người cả hai đều đã được đổi, tóc tai có chút ẩm ướt như vừa tắm xong.

‘’Xin lỗi chúng tôi đến muộn’’.

‘’Xi_ lỗi đến muộ_’’. Hạ Linh run rẩy nắm chặt váy, không dám nhìn mặt hiệu trưởng chỉ nói ra những lời ngắt quãng.

Hiệu trưởng vẫn cười híp mắt mà buông lời trách móc: ‘’Thật là, mong rằng anh chị sẽ đến đúng giờ đừng để mọi người chờ, họ đói lắm rồi đấy’’.

‘’Thật xin lỗi’’.

Sau khi ngồi vào chỗ Hạ Linh mới thôi run rẩy thân thể thở hổn hển. Lam Linh ngồi bên cạnh nhạy bén ra 2 người có thể gặp chuyện gì đó lên mới đến muộn nhưng lúc này cô không tiện hỏi.

Hiệu trưởng thấy số lượng người đã đủ bắt đầu nói:

‘’Thật hân hoan khi các vị đến đây thăm nơi này, tâm trạng tôi rất vui khi được tiếp đón các vị, cảm ơn mọi người đã đầu tư những món quà cho cô nhi viện...nào chúng ta cùng chúc mừng cho một tương lai tươi sáng’’.

Tiếng vỗ tay lộp bộp vang lên nhưng trong lòng chẳng ai hẳn vui vẻ.

Lão hiệu trưởng cầm lấy chiếc chuông trên bàn lắc liên hồi.

*Ring ring ring*

Cánh cửa lại lần nữa mở ra, mùi thức ăn nồng nàn bay vào mũi họ. Một người đầu bếp với bộ quần áo trắng buốt đẩy chiếc xe đồ ăn vào.

Đầu bếp đặt chiếc đĩa lên trước mặt mỗi người. Khi mở chiếc nắp đậy ra hương thơm nồng nàn béo ngậy xông thẳng vào khứu giác làm cho bụng mỗi người rạo rực sôi chào.

Thơm lừng...thơm đến nghiện.

Nếu không phải vì vẫn còn ông hiệu trưởng ở đây thì thật sự Điển Quân và Bách Thắng đã lao vào mà nhai ngấu nghiến.

‘’Bắt đầu dùng bữa’’.

Vừa nghe được lời hiệu trưởng, hai con người như được thả gông sắt điên cuồng ăn như bị bỏ đói lâu ngày.

Trái ngược sự ngon lành điên cuồng đối diện là sự nhẫn nhịn đến cực hạn của nhóm người chơi kinh nghiệm, họ vẫn giả vờ đang ăn nhưng không một ai động miếng nào. Mà còn phải nhẫn nhịn vậy như Hắc Đao lúc này, trán hắn đã nổi gân xanh ánh mắt thì nhìn chằm chằm cái đĩa như là kẻ thù không đội trời chung.

Hạ Linh thì không động gì đến thức ăn vì trải qua vụ việc vừa rồi vẫn làm cô ám ảnh. Càng nghĩ ruột ngan càng nôn nao, cô bịt miệng.