Quyển 1 - Chương 6: Phó bản Những Đứa Trẻ Biếng Ăn - Trại Trẻ Mồ Côi (3)

Tầm Hy lục lọi trong vali được chiếc khăn tay, đem đi giặt dọn dẹp lại căn phòng. Sau một hồi miệt mài cậu thở dốc một hơi bước vào nhà tắm. Tháo gọng kính xuống, tát một vũng nước lên mặt.

Chu moạ ơi~ phải thốt lên một câu mỹ nhân.

Giọt nước chảy dọc gò má của người thiếu niên như ôm lấy đường nét mà rơi xuống. Mái tóc đen tuyền bị ướt dán sát vào làn da trắng bóc tạo nên một sự tương phản đến rung động lòng người. Khuôn mặt thanh tú non nớt có chút bất phân nam nữ, sống mũi cao thẳng, khuôn miệng có chút câu nhân không rõ còn tưởng cậu đang cười. Nhưng khi đôi mắt ấy xuất hiện lại đập tan hết sự mê loạn mà cả khuôn mặt gây dựng, một đôi mắt không có sức sống, vô hồn tựa như con búp bê được khắc hoạ tinh xảo chỉ lên chưng bày trong tủ kính, tùy ý để người ta thao túng gợi lên mặt tối tăm của lòng người.

Hơi lạnh từ nước làm cậu có chút nheo mắt thoả mãn như một chú mèo được ăn no, trong sự vô cảm ấy lại nhiều hơn một phần sinh khí.

Nhan sắc đỉnh cao như vậy nhưng vì sao trong đám người cậu lại mờ nhạt đến thế. Cho dù tính cách cậu có ít nói, hướng nội thì với cái sắc đạp chết cái nết này thì có ngồi im một chỗ cũng chẳng ai ngó lơ được.

Ồ là do cơ chế bảo vệ danh tính của hệ thống. Newbie còn non nớt rất dễ chết từ trong trứng hệ thống sẽ hoạt động cơ chế giấu danh tính lần đầu cho họ. Những người chơi sẽ khó có thể nhớ rõ mặt người bị dấu danh tính cũng vì thế mà với tính cách tích chữ ngàn vàng của cậu đã trở thành không khí trong nhóm lúc nào.

Vọng Tầm Hy vừa đặt lưng xuống giường, đầu óc cậu bây giờ thật trống rỗng mờ mịt. Chưa bao giờ cậu thấy tâm trí mình lại tĩnh lặng đến thế. Dứt khoát nhắm nghiền mắt, cậu cuộn tròn thân thể như bao lấy mình mà thϊếp đi.

Chả biết qua bao lâu Tầm Hy tỉnh giấc nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài.

*Cạnh*

Hạ Linh giật mình vì cửa mở đột ngột:

‘’A cậu dạy rồi hiệu trưởng gọi chúng ta xuống ăn cơm’’.

Cậu gật đầu với cô, nói một tiếng cảm ơn rồi đóng cửa.

Hạ Linh có chút lúng túng gãi đầu cô chưa nói chuyện với người này bao giờ dù đã chung nhóm nửa ngày.

Hai người đi song song nhau nhưng lại chả có gì để nói. Mọi người đã đi xuống hết may là có chị Lam Linh thống kê lượng người chứ có khi không cũng quên béng mất cậu.

Hạ Linh vắt hết óc bắt chuyện để kéo bầu không khí nhưng cái người kia thật lạnh lùng mà huhu. Ngoài ‘’ừ’’ với ‘’ờ’’ thì cậu chả nói thêm từ thứ 3.

Người lạnh lùng lúc này lại có chút sốt sắng khi cô gái bắt chuyện. Vì Vọng Tầm Hy thực chất mắc chứng sợ giao tiếp nhưng nhờ cái mặt tiền lạnh như băng này lên ít người dám đi bắt chuyện cậu, chỉ nghĩ tính cậu lạnh lùng ít nói đâu ai biết cái con người này lại không biết giao tiếp.

À trừ 1 kẻ.