Lần đầu tiên Lạc Yên bị sắc đẹp dụ dỗ đến ngây người, cô nhanh chóng kéo lại tâm trí đang dính chặt trên người mỹ nam, hằn giọng khẽ ho vài tiếng để kết thúc cảnh đáng xấu hổ này.
111 không biết vì sao ký chủ lại đột nhiên cảm thấy không khỏe nhưng nó vẫn ân cần ra dáng một hệ thống tri kỷ hỏi thăm cô:
[Ký chủ, cô bị bệnh à? Không lẽ hôm qua ngấm nước mưa nên ốm rồi?]
Bởi vì sai sót lần trước nên lần này 1111l cũng không hoàn toàn chắc chắn về máy quét của mình.
Tuy nói hệ thống học thần là công nghệ trí tuệ AI tiên tiến nhất của loài người, có suy nghĩ và hành động gần như tương đồng nhưng suy cho cùng nó cũng không phải thật sự là con người.
Đối với những thứ tình cảm phức tạp thì gần như kinh nghiệm của hệ thống bằng không, cho nên đối với hành động của Lạc Yên, nó hoàn toàn không hiểu.
"Ừm... Hình như bị sốt nhẹ rồi." Lạc Yên thuận theo lời nói của hệ thống để che giấu dáng vẻ ban nãy của mình.
Lúc này, người đàn ông từ nãy đến giờ ngồi trên giường lên tiếng, thanh âm trầm thấp vang lên đem cuộc trò chuyện lén lút giữa hai "người" nào đó chấm dứt.
"Cô là người cứu tôi à?" Hình ảnh cuối cùng mà Lục Ngạn thấy trước khi hôn mê chính là cô gái nhỏ này, nếu cô không phải thiên sứ thì chính là người đã đưa anh đến bệnh viện.
Chỉ là không ngờ đến, trên đời này vậy mà lại có người có đôi mắt đẹp đến vậy, một đôi mắt trong suốt không nhiễm chút hắc ám, tựa như có thể nhìn thấu linh hồn người đối diện.
"Anh nhớ!?" Lạc Yên nghe thấy người đàn ông nói vậy liền mừng rỡ đáp lời.
Cô còn đang lo lắng không biết sắp xếp "quý nhân" ở chỗ nào, hiện tại nếu anh ta đã nhớ ra thì cô không cần thiết phải suy nghĩ nữa.
Chờ đến khi vết thương chuyển biến tồ hơn thì anh ta sẽ rời khỏi, cô cũng sẽ vì ơn cứu mạng ngày hôm nay mà nhận được sự giúp đỡ của Lục Ngạn trong tương lai.
"Chỉ nhớ được một chút..."
"Không sao, một chút là đủ. Anh có biết anh tên là gì không? Nhà ở đâu?" Lạc Yên cảm thấy chỉ cần nhớ được tên, nơi ở, người thân trong nhà là đủ.
À, còn phải nhớ cô là người đã cứu anh ta nữa, còn phần trí nhớ kia tương lai bác sĩ sẽ giúp anh ta nhớ lại, nếu không thể vậy thì cùng lắm là bỏ điểm học thần ra nhờ hệ thống giúp đỡ.
Mặc dù chi phí có hơi đắt nhưng vì tương lai phía trước thì đều xứng đáng.
Chỉ là, câu trả lời tiếp theo của Lục Ngạn hoàn toàn khiến mọi suy nghĩ tiếp theo chôn vùi vào hư không.