Chương 17: Lục Ngạn

Bên trong phòng bệnh số 102, không khí mang theo mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt cùng cảm giác đè nén khiến người ta có chút hít thở không thông.

Lục Ngạn tĩnh lặng ngồi trên giường bệnh, ánh mắt dường như không có tiêu cự mà hướng ra ngoài cửa sổ.

Từ sau khi tỉnh lại giữa đêm qua, Lục Ngạn chưa từng chợp mắt lấy một lần, ngoại trừ lúc bác sĩ kiểm tra cho anh thì hầu như anh đều ngồi trầm lặng trên giường, yên tĩnh không nói một lời.

Lúc này, Lục Ngạn cảm thấy đại não truyền đến từng trận, từng trận đau đớn, những mảnh vở ký ức cứ mơ hồ xuất hiện không trình tự làm đầu anh đau đến mức muốn vỡ tung.

Hình ảnh xung đột giữa một nhóm người tái hiện lên trong tâm trí, dường như anh bị người ta truy đuổi đến một cái ngõ nhỏ tăm tối... Sau đó mơ hồ đã nhìn thấy một thiên sứ...

"Thiên sứ..." Lục Ngạn vô thức lẩm nhẩm lại câu nói cuối cùng mà mình nói trước khi mình hôn mê.

Mặc dù bác sĩ nói anh mất trí nhớ nhưng thật sự cũng không hoàn toàn mất trí nhớ, ít nhất anh có thể nhớ được vài khung cảnh trước đây, nhiều nhất có lẽ là thước phim ngắn trước khi rơi vào hôn mê.

Không đợi anh tiếp tục chìm vào suy nghĩ, một tiếng mở cửa vang lên kéo ánh mắt của Lục Ngạn rời khỏi cửa sổ mà nhìn đến cánh cửa.

Anh vốn tưởng người đến sẽ là bác sĩ hoặc y tá đến kiển tra truyền nước nhưng người bước vào khiến anh phải ngây người, bởi vì cô gái nhỏ trước mắt dường như dung hợp với hình ảnh thiên sứ mà anh từng thấy qua trước lúc hôn mê.

Vừa bước vào đã bị một người đàn ông nhìn chằm chằm, đương nhiên Lạc Yên có chút hoảng loạn nhưng rất nhanh cô đã được hệ hống học thần giúp đỡ công tác ổn định lại tâm lý.

Trong lúc Lục Ngạn nhìn chằm chằm thì cô cũng âm thầm đánh giá "quý nhân" nhà mình một phen.

Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, vị "quý nhân" này trời sinh tuấn mĩ, đôi mắt sâu như biển mang theo chút đào hoa càng khiến ngũ quan của anh thêm phần anh tuấn.

Không biết vì sao, khi nhìn người đàn ông này, trong đầu Lạc Yên liền xuất hiện một câu thơ mà cô từng nhìn thấy ở kiếp trước: Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song.(*)

_______

Hệ thống: Vì giúp đỡ chủ nhân làm nhiệm vụ mà 111 phải bỏ ra tòn bộ tiền tích kiện mấy chục năm, còn phải đi làm thêm kiếm tiền nữa. Sau khi về nhà nhất định phải đòi chủ nhân tăng lương!!!! (Q﹏Q)

(*) Công tử tựa như ngọc, trên đời khó gặp người thứ hai.