Chương 19: Suy Nghĩ Của 111

Ánh mắt chờ mong của cô gái nhỏ trước mặt làm Lục Ngạn thoáng chút không biết đáp lời làm sao mới phải, bởi vì trong số những câu hỏi của cô, anh chỉ nhớ được một đáp án duy nhất.

"Tôi tên là Lục Ngạn, những thứ khác... Không nhớ được." Thanh âm người đàn ông trầm thấp vang lên.

Dường như ngay tại giây phút nghe được đáp án, gương mặt vui vẻ của Lạc Yên liền nháy mắt rạn nứt.

"Nhớ được mỗi tên?! Vậy so với không nhớ gì có khác nhau mấy đâu." Lạc Yên gào thét trong lòng, không có địa chỉ, không có thông tin thì sao cô đưa anh ta về được?

Vậy chẳng phải cô chỉ còn cách lật lại dự định ban đầu là nuôi anh ta à?

[Ký chủ, xin cô đừng quá kích động. Hệ thống vừa nhớ ra, bên trong cuốn sách y học ngày hôm qua có một phương pháp châm cứu đặc biệt có thể giúp Lục Ngạn nhớ lại ký ức.]

[Chỉ cần cô học xong phương pháp kia thì có thể tiết kiệm một khoản chi phí khám chữa bệnh cho anh ta, hơn nữa còn mở ra một con đường kiếm điểm học thần mới.]

Hệ thống sợ ký chủ nhà mình quá kích động nên liền đem ý định mà nó đang suy nghĩ nói cho cô biết.

Quả thật, 111 vừa nhớ lại một vài ký ức và dữ liệu liên quan đến y học tương lai, thông qua đoạn dữ liệu này nó phát hiện ký chủ nhà mình hoàn toàn có thể tự học cách trị liệu hiện đại với sự giúp đỡ của hệ thống học thần.

Bệnh mất trí nhớ ở tương lai không phải là một căn bệnh quá nan giải, chỉ cần một viên thuốc và một cuộc châm cứu nho nhỏ là có thể đem ký ức "mười tám đời" của người bệnh tìm về.

"Học châm cứu? Cậu đùa tôi à? Y học dễ lắm sao? Mất bao nhiêu thời gian mới học xong một khóa bác sĩ, cậu biết không hả?" Lạc Yên không chút do dự từ chối ý nghĩ quá mức kia.

Y học không phải cứ muốn là học được, bác sĩ cũng không phải cứ muốn làm là làm được.

Muốn xâm nhập sâu vào một lĩnh vực nào đó thì không chỉ yêu cầu phải có vốn kiến thức khổng lồ liên quan đến nó mà còn phải có khả năng đem lý thuyết trong sách tái hiện ngoài đời thật.

Đặc biệt là một lĩnh vực như y học, Lạc Yên không nghĩ bản thân mình giỏi đến mức tự học là có thể thành tài.

Hệ thống so với Lạc Yên thì tự tin hơn rất nhiều, nó ưỡn ngực, hất cằm, cao giọng đáp lời cô:

[Có sự giúp đỡ của hệ thống, chắc chắn ký chủ sẽ học được. Với lại, cô nghĩ xem, nếu như thành công thì không chỉ vấn đề được giải quyết mà chúng ta còn nhận được rất nhiều lợi ích về sau.]

[Y học là một cuộc mạo hiểm nhưng phần thưởng trong cuộc mạo hiểm đó quản thật rất đáng giá.]