Chương 6

Sáng Hôm sau thức dậy nhìn thấy Tiểu Ngọc còn ngủ hắn dậy ra ngoài rửa mặt tìm thức ăn mãi không thấy con gì hết đành phải trở về dùng bánh piza trong hành trang cho hai người vừa ăn xong Tiểu Ngọc thay đổi sắc mặt liền nói:

- Đở ta ngồi xuống bên cạnh ta chuẩn bị độ kiếp vi ngươi ra ngoài chừng nào hết lôi kiếp thì vào, khi trong đó ngươi vào lôi kiếp tưởng nhầm ngươi sẽ đánh lên người ngươi.

Liền đuổi hắn ra ngoài trên trời xuất hiện mây đen nhưng do lên Kết Đan Kỳ thiên tượng không quá lớn, nghe lôi điện bắt đầu đánh xuống nửa không nữa canh giờ sau lôi điện kết thúc tiến vào thấy áo quần Tiểu Ngọc đả rách bươm máu ra trên cơ thể khí tức trên cơ chưa được ổn định Huỳnh Giảng cười nói:

- Chúc mừng tiểu thơ kết đan thành công, nói vừa xong thấy Tiểu Ngọc nhăn mặt ngất đi hắn liền đở vào liều lại lau sạch vết thương mặt áo quần vào cho uống sữa đắp thêm chăn cho tiểu ngọc.

Hai tuần sau Huỳnh Giảng hỏi:

- giờ tiểu thơ đả khỏe rồi chúng ta nên đi lịch luyện hay nên về tông môn.

Tiểu Ngọc nói:

- Chúng ta lịch luyện thêm 1 tuần nửa rồi về.

Sáng Hôm sau hai người tiến về phía trước vừa đi tiểu ngọc nói chúng ta nên cẩn thận tuy ta lên kết đan nhưng càng vào sâu yêu thú càng nguy hiểm trong rừng này có yêu thú tu vi tam giai hoặc tứ giai ta nghe cha nói vậy.

Hai ngày sau nghe tiếng đánh nhau giữa hai con báo còn nhiều báo đang tập trung xem Huỳnh Giảng nói:

- Tiểu Thơ chúng ta nên xem hay đánh chúng.

Tiểu Ngọc cười nói:

- ta xem một chúng nửa rồi tính ta nhìn thấy yêu thú này có tu vi tam giai sơ kỳ nếu đánh chúng ta sẽ hai con đánh cùng một lúc nên ta phải chuẩn kỷ lưởng mới được.

Huỳnh Giảng giật đầu, Tiểu Ngọc nói tiếp:

- Một lúc sau ta phía sau ngươi phía trước nhớ thận không nên như lúc trước.

Huỳnh Giảng đưa lại cung cho Tiểu Ngọc hắn cầm thủy ngạc kiếm mở tổ đội, mở trận pháp, mở 30 phút tu luyện châu, uống nước bò hút vừa xong thì thấy hai con báo chuẩn bị thắng thua thì Tiểu Ngọc nói:

- Tới lúc rồi ra thôi.

Hai người tiến ra tiển đầu tiên tiểu ngọc đánh bị thương nặng con báo hắn liền dùng vủ điệu tử thần chém thêm âm thanh bên tay vang lên gϊếŧ báo nhận 30 kinh nghiệm, +5 điểm tin cậy, +1 điểm kỷ năng 10 knb, 30 kinh nghiệm, +5 điểm tin cậy, +1 điểm kỷ năng, gϊếŧ báo nhận 30 kinh nghiệm, +5 điểm tin cậy, +1 điểm kỷ năng 10 knb, 30 kinh nghiệm, +5 điểm tin cậy, +1 điểm kỷ năng.

gϊếŧ báo nhận 30 kinh nghiệm.

Con Báo cầm đầu quay lại nhìn hắn chầm chầm, tuy bị thương khá nặng nhưng do tu vi cao hơn hắn nên di chuyển rất nhanh chỉ thấy một dòng máu đỏ trên tay trái rơi xuất Huỳnh Giảng liền lụi lại 3 giây sau máu từ từ dừng lại vết thương từ từ lành lại tuy không nhanh nhưng hắn cảm nhận được.

Huỳnh Giảng liền dùng mê hoặc con báo bị mê hoặc khoảng 10 nhịp thở lúc nó hết mê hoặc nghe tiếng gầm tức giận vết thương trên người nó đả chãy ra do vết chém từ hắn, con báo tiếp tục dùng chân cào ngang người Huỳnh Giảng liền bay ra hộc máu phía sau Tiểu Ngọc thấy vậy thét lên kêu chạy đi nhưng không kịp đột nhiên thấy con báo quay về hướng mình liền dùng cung bắn liên tục nhưng do báo có tốc độ khá nhanh toàn hụt 10 nhịp thở sau đến bên cạnh tiểu ngọc định chạy nhưng con báo đã cào trúng chân nàng nên ngả xuống thấy miệng máu những cái răng đầy máu định cắn ngay huyết hầu tiển ngọc buông xuôi đợi mãi không thấy gì mở mắt ra thấy con báo đang ngất xỉu thanh kiếm cấm ngang trên con báo tay còn lại cầm một tấm phù xé xong hắn liền hắn liền ngất, lúc tỉnh dậy thấy đang nằm trên một đám cỏ khô bên cạnh là tiểu ngọc đang nằm kế bên định ngồi dậy nhưng cơ thể đau nhức nhưng vẫn gượng dậy thì Tiểu Ngọc nói:

- Ngươi tỉnh dậy rồi à làm ta lo gần chết ngươi thấy trong người như thế nào?

Huỳnh Giảng nói:

- đệ tử không sao tịnh dưởng vài ngày sẽ khỏe chúng ta ở đâu nhìn sang thấy xác con báo đang nằm còn dính thanh kiếm của hắn.

Huỳnh Giảng hỏi:

- Đây là đâu, nhìn bên cạnh thấy Tiểu Ngọc trên người áo quần bị rách rưới trên cơ còn nhiều rất nhiều máu liền nói tiểu thơ có sao không?

Tiểu Ngọc nói:

- Ta không sao nhưng trong lúc chiến đấu ta thấy cơ thể bị thương lành có một dòng suy nghĩ kỳ lạ lắm rất nhanh dùng chiêu thức cũng không bị phí sức lúc bắn cung cũng tốc độ di chuyển cũng nhanh hơn.

Huỳnh Giảng nghĩ lầm chắc do kỷ năng mình truyền dạy, cùng được đập còn trận pháp cũng khá lợi hại dùng được tiện thật, hắn nói:

- Chắc do tu vi của tiểu thơ cao nên được chúc mừng tiểu thơ.

Tiểu Ngọc cười nói:

- Ngươi chỉ giỏi mồn mép.

Huỳnh Giảng nghe bên tai âm thanh thanh hệ thống vang lên có dùng bình máu hồi phục nhanh hơn không suy nghĩ đồng ý một dòng năng lượng chạy vào cơ thể đến tối lúc Tiểu Ngọc đả ngủ hắn kiểm tra thông tin:

- Huỳnh Giảng tu vi Siêu phàm đỉnh phong

Máu 100

Sinh Lực 100

Tinh thần 100

8600/5000 kinh nghiệm có thể thăng cấp

Điểm kỷ năng: 21

Kỷ năng:

•Vủ Điệu Tử Thần cấp 30, tu luyện 80%

•Vô ảnh cấp 32, tu luyện 30%

•Mê Hoặc cấp 30 tu luyện 35%

•Bị động Bất Tử Chi Thể hồi sinh anh hùng trong vòng 10 giây, không thể nâng cấp, tu luyện 35%

Sư đồ Cấp 1: 20% chỉ dạy người tu vi nhỏ hơn mình hoặc thức hải không ổn định

Mật Bạn Bè, Hảo hữu, thù hận:

- Bạn bè: Tiểu Ngọc cấp 2: 85 điểm quan hệ bạn bè

Nhớ lại còn hộp quà mai mắn liền mua 10 hộp tốn 10000 knb ting knb còn 38950rồib hồi hộp mở âm thanh quen thuộc xuất hiện chúc bạn may mắn lần sau, đến lần thứ 7 chúc mừng nhận vô vạn phù di chuyển đến nơi đánh dấu trong tức khắc, tối đa ghi lại 20 vị trí hạn sử dụng vĩnh viễn á đù ngon.

Lần thứ 10 chúc mừng nhận được đan được 1 bình tam phẩm trúc cơ đan giúp tang tu vi và ổn định tu vi.

Hôm nay ngày gì mai mắn quá tính lừa ta mở thêm để ăn tiền ta sao thôi đừng dụ, anh đây đẹp trai chứ không phải ngu, đóng hệ thống đi ngủ.

Hai ngày sau Tiểu Ngọc nói:

- Lịch luyện như vậy đả được rồi về tông môn ta sẽ thưởng cho ngươi nếu ở lâu cha ta sẽ lo lắng, nếu đi vào nữa sẽ rất nguy hiểm.

Huỳnh Giảng dọn dẹp liều nửa canh giờ hai người đi về ngược lối phù đến chiều chọn nơi trống trải dựng liều lên đốt lửa lên giử ấp và nướng mấy con thỏ ăn xong cả hai ngủ sớm.

Trời vừa sáng hai người dậy dọn dẹp nướng thêm con thỏ ăn xong tiếp tục lên đường đường lần này vô tình đi vào lãnh địa của hắc lang khoảng 20 hắc lang nhìn thấy con đầu đàn chỉ tam phẩm nhìn chầm chầm miệng gầm gừ Tiểu Ngọc nghiêm nghị nói :

- chuẩn bị tấn công nhưng phải con đầu có tu vi tam giai ta chỉ ngang sức nếu không lại thì chạy cho an toàn.

Huỳnh Giảng giật đầu:

- Dạ, tiểu thơ.

Hắn mở trận pháp, dùng 30 phút tu luyện đơn tay cầm thủy ngạc kiếm khai triển vủ điệu tử thần tiến lại 4 con gần nhất mới chém vào những chổ đầu mình và chân tiếng chúc mừng nhận được 20 điểm kinh nghiệm +1 điểm kỷ năng, +5 điểm tín nhiệm... 20 phút sau những con hắc lang cấp thấp đả bị gϊếŧ chết trên người hắn chằng chịt vết máu của bầy hắc lang và vết thương của hắc, con hắc lang cầm đầu đang tấn công rất mạnh mẽ những giọt máu trên ngực, trên tay trái bắt đầu rơi xuống tốc độ của hắn bắt đầu chậm dần mắt đầu hoa lên hắn thét lên tiểu thơ tìm cây nào cao trèo lên đi đệ tử giử một lúc.

Tiểu Ngọc nói:

- ta không bỏ ngươi lại được muốn đi cùng đi.

Huỳnh Giảng nói:

- đệ tử chết đi để tiểu thơ sống báo lại cho ông và chị của đệ tử còn nếu chết hai người ai báo cho ông và chị gái.

Tiểu Ngọc suy nghĩ một chút liền nói:

- Nếu vậy ta đi ngươi nếu chạy được chứ chạy đừng quan tam ta.

liền bỏ đi chọn cây cao nhất trèo lên, phía sau Huỳnh Giảng ngả xuống đất 10 giây sau đứng dậy thấy con hắc lang vẫn đứng nhìn hắn chầm chầm, 1 người 1 lang đánh nhau giử dội 1 canh giờ sau khong biết hồi sinh bao nhiêu lần cuối cùng gϊếŧ được hắc lang âm thanh vang lên chúc mừng nhận 100 kinh nghiệm, 100 knb,10 danh vọng,10 ngân sức, 5 điểm kỷ năng.

Thu xác hắc lang vào hành trang đi về phía cây xanh tìm một lúc sau mới thấy Tiểu Ngọc run run mắt đỏ hoe vì khóc nghe tiếng gọi của hắn liền leo xuống ôm chầm lấy hắn nói:

- Ngươi làm ta sợ muốn ta tưởng ngươi chết rồi

Huỳnh Giảng rải đầu nói:

- đệ tử xin lỗi tiểu thơ làm tiểu thơ lo lắng nhưng phải tìm cách chạy trốn nên lâu mà tiểu thơ buôn đệ tử ra đi đệ tử đau quá.

Tiểu Ngọc nhận ra mình ôm nên đỏ mặt nhìn thấy trên chằng chịt vết máu và thương do bị cào lo lắng hỏi:

- ngươi không sau chứ?

Huỳnh Giảng nói:

- không sau nhưng chúng ta tìm nơi an toàn để nghĩ ngơi yêu thú nghe mùi máu sẽ tìm đến đây tới đó sẽ nguy hiểm.

Tiểu Ngọc nói:

- Ngươi đi được không hay ta diều ngươi.

Huỳnh Giảng nói:

- đệ tử đi được.

Hai bóng dáng đi ra chổ thì một bầy báo nghe mùi máu tìm đến nơi sống lượng báo trên 10 con toàn tu vi tam giai con cầm đầu tứ giai, về phía hai người đi được một lúc tìm được một nơi an toàn có cây cao và dòng song nhỏ.....