Chương 7: Về Tông môn

Huỳnh Giảng chuẩn bị xong mọi thứ thì Tiểu Ngọc đả chuẩn tắm và thay đổi quần áo một lúc sau thì hắn tắm và giặt đồ của hai người cũng xong dọn ra một thì thịt cũng chín, đang ăn thì nghe tiếng cười của một lão ngoan đồng tóc và râu điều bạc cười nói:

- Hai người có thể cho ta một chút thịt nướng được không.

Hắn nhìn Tiểu Ngọc giật đầu, liền xé một miếng bên đùi nhìn vàng tươi có vài giọt mở rơi xuống, lão già liền cầm lấy ăn còn khen ngon hắn tập trung vào thấy tu vi bán thần đình phong.

Tay chân run run nói nhỏ với tiểu ngọc ông lão này tu vi bán thần không nên chọc giận kẻo rước họa vào thân.

Ông ta cười nói:

- Bán thần thì sao trúc cơ thì sau điều muốn thành thần phi thang tiên giới không thì phải cũng phải chết haha, ma ta quên hỏi hai ngươi tên gì?

Huỳnh Giảng nói:

- Thưa tiền bối giảng bối tên huỳnh giảng còn đây Tiểu Ngọc là tiểu thơ của con của bang chủ thái hoa tông bái kiến tiền bối.

Ông Lão nói:

- Tiền bối với giảng bối làm gì ta tên Hồng Thất Công hai gọi Thất Công là được rồi ta không câu thích lể tiết.

Huỳnh Giảng nói:

- Giảng bối không dám lần đầu gặp mặt giảng bối có bình thiên hoa tửu mong tiền bói dùng tạm có gì tiền bối đừng chê.

nghe tới rựu Hồng Thất Công mắt sáng lên liền lấy từ tay của hắn uống một ngụm một dòng khí mạnh mẽ chãy xuống đan điền lập tức ngồi xuống điều hòa lại 2 canh giờ sau mở mắt miệng cười haha đúng rựu ngon rựu ngon xíu nửa chết lão già này rồi.

Huỳnh Giảng run run nói:

- Tiền bối tha tội giảng bối không biết mong tiền bối đừng trách.

Hồng Thất Công cười nói:

- Ha ha không sao rựu ngon ngươi tìm ở đâu vậy.

Huỳnh Giảng:

- Thưa tiền bối rựu này được ông giảng bối cho dặn tu vi cao mới được dùng, giảng bối thấy tiền bối nên tặng cho tiền bối.

Hồng Thất Công cười nói:

- Tốt tốt ta rất vui nếu được ta muốn nhận ngươi làm em ngươi có đồng ý không?

Huỳnh Giảng:

- nếu vậy giảng bối làm theo lời dạy của tiền bối.

Hồng Thất Công nhỏ vài giọt máu vào rựu Huỳnh Giảng và Tiểu Ngọc liền làm theo hai người quỳ xuống bái trời đất hôm nay ta Hồng Thất Công cùng Huỳnh Giảng đệ dù sinh không cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng nguyện tử cùng ngày cùng tháng cùng năm có phước cùng hưởng có họa cùng chia ai trái lời thề trời tu đất diệt.

Hồng Thất Công nói tiếp:

- Đại ca không có gì chỉ có hai lệnh bài cho tiểu đệ và tiểu muội chỉ cho hai lệnh bài chứa 3 lần đánh mạnh nhất của ta, nói xong đưa 2 lệnh bài Huỳnh Giảng nhận lấy thấy có chử Hồng lệnh bài màu vàng ánh sáng chói mắt liền đưa cho Tiểu Ngọc 1 cái.

Huỳnh Giảng nói:

- Tam tỷ củng có món quà nhỏ cho đại ca một viên đan dược hồi sinh đan có thể hồi sinh uống khi sắp hoặc chết không quá 24 canh giờ mong đại ca nhận lấy.

Hồng Thất Công cầm lấy thấy một dòng năng lượng mạnh mẽ có hình dáng con phụng hoàng lửa đang bay xung quanh viên đan dược, cười nói:

- Nếu tiểu muội đả có lòng như vậy đại ca sẽ nhận lấy, lúc nào cần dùng đưa lệnh bài chắc họ sẽ nể mặc ta ăn uống một lúc sau thì Hồng Thất Công nói:

- Anh có việc đi trước nào rảnh ta sẽ đến chơi.

Tiểu Ngọc và Huỳnh Giảng đứng dậy nói:

- Đại ca lên đường bình an chưa nói hết câu thì nghe tiếng từ xa vọng lại các đệ nhớ giử gìn sức khỏe.

Hai người hú hồn dọn dẹp vào liều đi ngủ, một tuần lể sau đêm tối hai người lẻn vào phòng Huỳnh Giảng củng về nơi ở của mình hắn tắm rửa sạch sẽ tìm chúc gì phòng bếp để ăn, vô tình gặp cô gái lúc trước nhìn hắn cười nói:

- Chào sư huynh tiểu muội tên Tiểu Hồng là đệ tự tạp vụ hâm mộ sư huynh lâu giờ mới dám nói chuyện với sư huynh.

Huỳnh Giảng nói:

- chào tiểu hồng huynh tên Huỳnh Giảng là đệ tử ngoại môn mai mắn Tiểu Ngọc tiểu thơ thương tình đem ta theo bên người, muội gọi ta là giảng ca được rồi.

Tiểu Hồng cười nói:

- Dạ!

Hắn tập trung nhìn vào Tiểu Hồng thấy chưa có tu vi âm thanh vang lên người này không thể tu luyện tư chất quá kém, kinh mạnh không thể tu luyện, trên tay hắn xuất hiện 2 đan dược xanh và màu vàng đất nói:

- Đây là quà gặp mặt của ca tặng muội uống vào đi sẽ giúp cho muội có thể tu luyện.

Tiểu Hồng lắc đầu nói:

- Ai cũng nói muội không thể tu luyện nếu muốn tu luyện thì phải tốn rất nhiều thảo dược quý hiếm.

Hắn cười nói:

- Muội uống đi nhưng phải chịu đựng rất là đau đớn nếu vượt qua thì sẽ được tu luyện.

Tiểu hồng uống viên đang dược màu xanh trước, thì hắn cũng lấy piza ra ăn xong nhìn lại tiểu Hồng âm thanh hệ thống vang lên tư chất siêu việt, liền rung rung uống viên đan dược còn lại một lúc sau thấy khuôn mặt Tiểu Hồng thay đổi liền nói:

- Muội theo ca về phòng tỉnh tọa thiền chút liền đở Tểu Hồng về phòng đặt ngồi xuống gường trên trán Tiểu Hồng đổ đầy mồ hôi trong rất đau đớn hắn lấy khăn lau trán mặt và tay cho Tiểu hồng, hai canh giờ sau ngày càng đau đớn nhưng Tiểu Hồng vẩn cắn chặt răng không rên la một tiếng, trời gần sáng tiếng gà gáy thì Tiểu Hồng hết đau liền nằm vật ra gường ngủ đến chiều.

Tiểu Hồng thấy căn phòng trống trơn thấy chậu nước và khăn khói còn bay lên, một lúc sau thấy Huỳnh Giảng cầm chén cháo bước vào nhìn thấy Tiểu Hồng đả tỉnh liền lao mặt xong rồi cho ăn cháo xong ra ngoài tìm đồ ăn.

Sáng hôm sau Tiểu Hồng dậy thấy Huỳnh Giảng ngồi uống trà liền cười nói:

- Muội khỏe chưa.

Tiểu Hồng thấy trong người đả tạm ổn liền nói:

- Cảm ơn sư huynh ơn đức này như trời biển không biết nào mới trả được.

Huỳnh Giảng nói:

- Gặp nhau là cái duyên không có việc gì?

Tiểu Hồng rưng rưng nước mắt nói:

- Từ khi làm tạp vụ không ai tốt với tiểu hồng như vậy hết.

Hắn cười nói:

- Nếu muội không chê gọi ta anh hai cũng được.

Tiểu Hồng lại gần nói:

- Anh ba.

Huỳnh Giảng cười nói:

- được được chúc mừng em thành công sau này con đường tu luyện khá gian khổ ca không có gì cho em anh dạy 2 kỷ năng giúp muội một phần nhỏ trong tu luyện em phải tự mình rèn luyện, liền đặt bàn tay vào thái dương âm thanh hệ thống vang lên anh hùng truyện dạy vỏ công nào?

- mình đồng da sắt một dòng chiêu truyền dạy vào thức hải của Tiểu Hồng nhăn nhó rất đau đớn, nửa canh giờ sau chúc mừng anh hùng hoán đỉnh thành công.

Anh hùng muốn tiếp tục truyền thụ không?

- Hắn chọn mê hoặc nửa canh giờ sau âm thanh hệ thống vang lên chúc mừng anh hùng hoán đỉnh thành công.

Âm thanh hệ thống vang lên tin chúc mừng nhận được 20 điểm tín nhiệm, chúc mừng nhận được 20 điểm tín nhiệm, chúc mừng nhận 20 điểm tín nhiệm quan hệ cấp 2 bạn bè với Tiểu Hồng: 60 điểm tín nhiệm.

Á đù không ngờ Tiểu Hồng tin tưởng mình vậy, Huỳnh nói:

-Mê hoặc dùng người có tu vi thấp hoặc bằng cao hơn sẽ không có tác dụng, còn mình đồng da sắt thì là công pháp luyện thể sẽ lành vết thương không quá nặng.

Chợt nghe tiếng gọi cô gái là Tiểu Ngọc gọi đến thư phòng nói chuyện:

- liền quay nói với Tiểu Hồng em muốn thì ở lại không thi về phòng em muốn thì anh xin với chủ quan của em cho em tiểu ngọc cần a hoàng một tuần nên chủ quả cho phép rồi.

Tiểu Ngọc cười nói:

- Cảm ơn anh ba có việc thì đi em đi sau đóng cửa lại cho anh đừng lo.

Hắn ta theo a quàng đến thư phòng Tiểu Ngọc đang ngồi uống trà, gặp hắn thì Tiểu Ngọc nói:

- Ngươi khỏe rồi à cha ta rất tức giận khi ta lén đi lịch luyện nhưng nghe tu vi ta tăng lại rất vui nghe ta kể lại thì ban thưởng cho ngươi 500000 kim tệ ngươi đưa lệnh bài chứng minh thân phận đưa ta chuyển cho.

Hắn lấy ra trong áo lệnh bài trên lệnh bài có màu đồng phía trước ghi hai chử ngoại mô phía sau có hình con hạt phía sau, Tiểu Ngọc chạm nhẹ vào đưa lại cho hắn cười:

- Xong rồi đó ta cho thêm ngươi 100000 kim tệ nửa nghĩ ngơi đi nào luyện tập nào lén lút đi lịch luyện tiếp.

Huỳnh Giảng nói:

- dạ đệ tử sẽ đi.

Tiểu Ngọc nói:

- Thôi ngươi về đi ta còn phải luyện tập.

Huỳnh Giảng nói:

- dạ.

Về đến phòng thấy Tiểu Hồng đả đi lấy lệnh bài ra dùng thần thức xem thấy Huỳnh Giảng, điểm cống hiến 5000, kim tệ 600000. Hắn cười cười nghĩ ngơi một lúc suy nghĩ một chút ta nên đi nhận nhiệm vụ tôn môn sẳn chuồn ra ngoài tu luyện ở đây biết nào mới mạnh khỏe ta phải thật mạnh hắn cười giang tà.

Bước về đi chổ nhận nhiệm vụ đến nơi thấy rất nhiều người nhìn trên bảng nhiệm vụ, có người đi theo đội có người vừa đi ra miệng cười nói ta đủ điểm để đổi công pháp rồi haha, người mỏi mệt bước ra, người buồn rầu bước ra một vị lão niên phúc hậu râu bạc giống ông lão bình thường nhưng tu vi Nguyên Anh Kỳ ngồi nhận hoặc trả nhiệm vụ.

Hắn lại gần bảng nhiệm vủ xem đa số là gϊếŧ yêu thú một số là tìm thảo dược giúp đan phòng và phòng cụ, xem tới lui thấy nhiệm vụ 4 sao về nguy hiểm có thể cùng tổ đội gϊếŧ hắc lang lấy vuốt, da phần thưởng 1500 điểm cống hiến.

Huỳnh Giảng lại lão nhiên nói:

- Đệ tử ngoại môn xin nhận nhiệm vụ gϊếŧ hắc lang.

Trưởng quản hỏi:

- ngươi muốn nhận nhiệm vụ này thì không thể hủy không giới hạn thời gian, ngươi muốn làm một mình hay tổ đội?

Huỳnh Giảng nói:

- Đệ tử làm một mình!

Lão trưởng quản nói ngươi đưa lệnh bài thân phận đây, hắn liền lấy ra trong túi áo lão nhiên làm gì đó trên lệnh bài rồi nói:

- Xong rồi đây là bản đồ đến chân núi Thái sơn còn việc tìm hắc lang thì ngươi tự tìm.

Hắn liền nhận lấy cáo từ liền đi, phía sau người nói lúc trước có rất nhiều nhận nhưng về toàn thất bại có khi còn bỏ mạng tại trong núi.

Về đến phòng thì trời cũng gần tối hắn cởϊ qυầи áo đang lúc đó Tiểu Hồng mở cửa trên tay cầm một đỉa bánh bước vào thấy trên người hắn không mặc gì cự long chỉa về phía trước vội đỏ mặt lùi lại đóng cửa lại, hai nhịp thở sao em vào đi.

Vào đến thì thấy đả mặt quần áo ngồi trên ghế, Tiểu Hồng nói:

- Lúc chiều em làm một ít bánh giờ mang tặng anh dùng.

Huỳnh Giảng cười:

- Cảm ơn em có lòng với anh.

Tiểu Hồng cười nói:

- Có gì mà anh cảm ơn em.

Huỳnh Giảng ăn thử một cái nói:

- Bánh đậu xanh này ngon quá em đúng khéo tay ai cưới em chắc có phúc lắm.

Tiểu Hồng đỏ mặt:

- anh ba này ghẹo em hoài.

hắn nói:

- Chắc mai anh ba phải đi làm nhiệm vụ khoảng 1 hoặc hai tháng mới về em lâu lâu vào phòng anh dọn dẹp anh để mấy áo quần nử trong tủ em thích bộ nào thì lấy bộ đó mặc trong tủ có bình màu xanh là hồi nội năng, bình đỏ hồi khí huyết, hộp là hồi sinh đan anh để nào dùng thì dùng có thể hồi sinh khi lúc gần chết hoặc chết trong quá 24 canh giờ , riêng cái áo màu trắng em mặc vào bên trong lúc lịch luyện.

Vừa nói xong ánh mắt Tiểu Hồng đỏ hoe nói:

- sao anh tốt với em vậy trước giờ không ai tốt với như vậy?

Huỳnh Giảng nói:

- Thì anh là anh ba mà con nhỏ này khóc gì mà khóc, nhín đi.

Nói thêm một lúc thì Tiểu Hồng ra về hắn đóng cửa lại chuẩn bị ngày mai đi sáng Hôm sao trời vừa sáng một bóng người với bộ áo quần rách rưới dính đầy máu không biết máu của hắn hay bầy sói hoang tay cầm thủy ngạc kiếm chém một con sói hoang miệng chửa hệ thống chết tiệt dùng phù đưa ta ngay đến đây không biết hắn đáng bao nhiêu lần hồi sinh.......