Chương 7

“A!!! Thế mà không thể tu luyện! Ông trời chó chết, đây là đang chơi ta sao?” Rõ ràng đã chuẩn bị xong tất cả rồi, nỗ lực điều chỉnh thân thể trẻ con này thành trạng thái không có tạp chất đỉnh cấp, nhưng nhưng nhưng… cõi lòng nàng đầy chờ mong đến khi chuẩn bị hấp thụ linh khí thì mới phát hiện, mẹ nó, thế giới này không có thứ như linh khí? Loãng đến mức nàng gần như không cảm nhận được! Cho dù nàng có tư chất nghịch thiên như vậy, tu luyện cả đời, chỉ sợ cũng không đạt được trúc cơ.

Vậy không phải rất khôi hài sao?

Muốn chặt đứt con đường của nàng thì làm sạch sẽ một chút chứ!

Cho người ta hy vọng nâng lên rồi lại ngã xuống là như thế nào hả?

Nàng Phật hệ, cũng không Phật hệ đến mức này đâu?

Em bé mới sinh ra gào khóc “Hu oa”, âm thanh xé vang trời, ngôn ngữ của trẻ con, ngoại trừ ông trời chó chết trong miệng nàng, không ai nghe hiểu được.

“Ầm —— oành ——” m thanh sấm sét đánh giống như vang lên ở ngay phía trên bầu trời sân của Tiêu gia, người ở đây giật nảy mình.

Em bé bị bọc lại được ai đó ôm trong lòng, mắt nhìn nóc nhà, ê ê a a.

“Đây là nghe thấy à?”

“Ầm ——” Đáp lại nàng là tiếng sấm càng mãnh liệt hơn.

Tiếp tục ê ê a a.

“Thế mà có ý thức, thật đúng là có thể nghe thấy? Quả nhiên chó chết!”

“Chủ nhân, đừng nóng giận, tiểu Thiên Đạo không đạo nghĩa, liên quan gì đến chó đâu? Không phải loài chó trung thành và đáng yêu nhất sao?” Lời của bản tự chủ nhân nói, cũng đã quên, còn may có Tiểu Bạch nó nhắc nhở.

Tiêu Nhạc Huyền: “!!!”



“Ngươi có thể để cho chủ nhân là ta phát huy thật tốt hay không?” Mắng cũng không đã!

Mỗi lần tức giận luôn là bị một câu của Tiểu Bạch làm tất cả cơn giận đã ấp ủ bị chọc thủng ngay lập tức, nó còn làm ra vẻ rất vô tội.

“Chủ nhân không phải chủ nhân nói đừng lấy sai lầm của người khác để trừng phạt mình sao? Tiểu Thiên Đạo sai rồi, nên tức giận là nó chứ!”

Tiêu Nhạc Huyền bị nó dời đi lực chú ý, “Hả? Vì sao?”

“Nó ngốc đó, chủ nhân! Vậy mà không biết ôm đùi của chủ nhân!”

“Nó có còn muốn thăng cấp hay không?”

"Hạn chế không để chủ nhân có được linh khí tu luyện, chính là tự chặn đường lui, đây còn không phải ngốc thì là cái gì?”

“Tiểu Bạch, đừng quên, chủ nhân của ngươi hiện tại ta đây chỉ là tàn hồn, tàn hồn rách nát không bằng một phần vạn lúc trước nữa!” Trước kia cường đại là trước kia, hiện tại là hiện tại, Tiêu Nhạc Huyền vẫn có thể tự mình hiểu lấy điều này.

“Aiz ~ chủ nhân! Không phải nhân loại mấy người có câu à… gì nhỉ… đại bàng gầy còn to hơn chim, chủ nhân chính là con đại bàng kia!”

Tiêu Nhạc Huyền: “Rốt cuộc ngươi đã bịa ra bao nhiêu con đại bàng sau lưng ta?”

“Đó không phải trọng điểm đâu. Chủ nhân.” Tiểu Bạch yếu ớt nói.

“Còn có, câu nói kia không phải chim hay đại bàng gì đó, là lạc đà gầy còn to hơn ngựa, ai bảo ngươi đọc sách không nghiêm túc.” Mua có mấy quyển sách học vỡ lòng như vậy, có tác dụng gì?

“Ôi dào, đều có ý như nhau cả thôi mà! Chủ nhân đừng giận, tổ tông của đại bàng và chim còn gần hơn một chút… kìa.” Bị chủ nhân nhìn chằm chằm, giọng nói nó ngày càng nhỏ, cuối cùng trở nên nhỏ xíu lí nha lí nhí.