Chương 18

Một năm này, Tiêu gia đã xảy ra một chuyện lớn.

Đó là tam phòng của Tiêu gia Tiêu Văn Bân cùng với tức phụ Tô Uyển Nhi của hắn ta không biết vì nguyên nhân gì mà cãi nhau ầm ĩ với gia gia nãi nãi của Tiêu Nhạc Huyền, cũng chính là Tiêu lão gia tử trầm mặc, cùng với Từ lão thái.

Hình như là Tiêu Văn Bân muốn tự mở tửu lầu cần tiền vốn, trở về tìm Từ lão thái để xin, bảo hai vợ chồng già lấy số bạc mà mấy năm nay hắn ta đưa cho lão tứ đọc sách ra, đưa cho hắn ta làm buôn bán, hắn ta cũng không muốn tiếp tục cung cấp cho tứ đệ Tiêu Trình đọc sách nữa.

Việc này làm cho Tiêu lão gia tử trầm mặc tức giận vô cùng, lão tứ của Tiêu gia Tiêu Trình chính là tâm can bảo bối của hai ông bà, Tiêu Trình mới 17 tuổi cũng đã là tú tài, có thể nói, có phải Tiêu gia sẽ có một người làm quan hay không thì phải xem Tiêu Trình.

Hơn nữa Tiêu Trình và con gái Tiêu ngũ chính là con mà hai ông bà có được khi về già, mức độ cưng chiều bọn họ còn hơn cả đại phòng, nhị phòng và tam phòng, cho nên hai ông bà Tiêu gia không cho phép những người khác nói con gái Tiêu ngũ và Tiêu Trình bất cứ lời gì không hay.

Bây giờ Tiêu lão tam lại nói không cung cấp cho đệ đệ đọc sách nữa, tiền trước kia đệ đệ dùng còn phải trả lại, việc này sao mà hai ông bà chịu được? Nhưng Tiêu lão tam cũng quyết tâm muốn làm buôn bán một mình, không muốn tiếp tục ở trong nhà cha vợ nữa, cảm giác giống như là ở rể vậy, mấy năm nay hắn ta cố gắng học tập, thỉnh giáo không ít kinh nghiệm, cảm giác mở một tửu lầu hoàn toàn không thành vấn đề.

Hắn ta có dính được chút ánh sáng khi Tứ đệ thi khoa cử hay không thì là chuyện sau này, bây giờ hắn ta cần phải phát triển, không chờ được tứ đệ ra làm quan lại hồi báo sau.



Bởi vì việc này, lão tam Tiêu Văn Bân trở về nhà vài lần, nói rất nhiều lần, ngay cả Tiêu Nhạc Huyền ở phòng bên này cũng nghe thấy được tiếng cãi nhau.

Tuy nhiên cuối cùng có vẻ kết quả vẫn là không được, hai ông bà nói nếu bây giờ không cung cấp cho tứ đệ, lại còn phải trả lại số bạc trước kia dùng cho việc đọc sách, chính là đang ép chết bọn họ.

Từ sau lần đó, Tiêu Văn Bân chưa từng trở về nữa.

Phải gom góp học phí cho học kỳ sau của Tiêu Trình, Tiêu Văn Bân không góp tiền, Tiêu Từ thị đã tìm đến nhị phòng, muốn nhị phòng bọn họ góp gấp đôi, góp cả phần của tam phòng kia, coi như tam phòng mượn.

Yêu cầu không hợp lý như vậy đương nhiên Lý Xuân Hoa và Tiêu Hổ Sơn không muốn, Từ thị lại khóc lóc la lối om sòm, cuối cùng kết quả là đại phòng và nhị phòng gánh thêm một nửa, chia đôi phần vốn của tam phòng kia ra.

Tiêu Nhạc Huyền biết, người trong nhà vì tứ thúc kia mà mấy phòng đều tranh chấp vài lần rồi, vì chuyện góp bạc kia, nhưng từ khi Tiêu Nhạc Huyền sinh ra đến lúc một tuổi, cũng chưa từng gặp qua tứ thúc Tiêu Trình, cũng không biết hắn ta là người như thế nào.

Ngược lại là Từ lão thái, thường xuyên đi đến thư viện Thanh Phong gì đó để thăm Tiêu lão tứ.