[Ngày hôm sau]
Một ngày mới lại bắt đầu, hôm nay mưa to thật đấy. Không biết phản diện nhỏ của mình đâu vậy ta? À đúng rồi, bây giờ cũng nên bắt đầu nhiệm vụ thu thập độ thiện cảm từ phản diện rồi nhỉ? Thành phần chính của nhiệm vụ dù gì cũng đã xuất hiện rồi mà. Aizzz, nhiệm vụ suy cho cùng cũng chỉ là nhiệm vụ, bắt buộc phải hoàn thành.
“Dương Dương ơi, ta mới làm xong thức ăn cho ngươi rồi nè. Ngươi mau lại đây ăn thử đi, một món cực kì ngon luôn đó.”
“Ngài mau lại đây ngồi, hôm nay mưa to như thế, sao lại không kêu ta theo cầm ô cho ngài chứ?! Ngài ướt hết rồi này.”
“Thất hoàng tử đáng yêu của ta có phải đã rất lạnh không?”
“Không có mà, chỉ cần là làm vì Dương Dương, tất thảy đều không đáng nhắc tới.”
“Phải rồi, sáng mai sẽ bắt đầu chuyến đi ngoại thành đầu tiên của ta đó. Dương Dương nhớ chuẩn bị chút đồ đem theo nha. Ta dậy từ sớm đã chuẩn bị xong hết rồi. Ta đảm bảo sẽ rất vui đó, Dương Dương sẽ không phải thất vọng đâu.”
“Tôi biết rồi, ăn xong sẽ liền đi chuẩn bị.”
“Ừm, Dương Dương ăn thử đi.”
Thật không biết hôm nay sẽ là món gì đây nhỉ? Món ăn phản diện nhỏ tự tay làm nhất định sẽ rất ngon nha. Thật muốn mau chóng được nếm thử đó.
“Sao ngươi còn chưa động đũa? Hay là đang chờ ta đến hầu ngươi ăn? Nếu Dương Dương đã muốn ta hầu ăn thì nhất định ta sẽ làm, chỉ cần ngươi mở miệng nói với ta một tiếng thôi.”
“Nếu tôi nói tôi muốn, ngài sẽ liền làm theo sao? Sao lại nghe lời vậy chứ?”
“Tại vì Dương Dương của thất hoàng tử ta rất đáng yêu và còn ta cũng rất thích Dương Dương nên ngươi nói gì ta cũng nghe cả. Kể cả…nếu như ngươi muốn trái tim nhỏ này, ta cũng sẽ tự nguyện dâng hiến cho ngươi. Dương Dương của ta vui là được hết.”
Nè nè, sao cậu cứ phải nói những lời ám muội như thế chứ? Cứ như là đôi uyên ương tình sâu nghĩa nặng vậy! Giao diện này lỗi cũng kì ghê đó nha. Dạy hư phản diện thỏ trắng đáng yêu của tôi rồi đây nè. Tôi tức!
“Dương Dương đang suy nghĩ gì vậy? Không được nghĩ đến ngươi khác đâu, Dương Dương chỉ cần có mình ta là đủ rồi.”
“Ngài ghen sao hoàng tử nhỏ?”
“Ừm…ta ghen đó, ngươi không được suy nghĩ đến người khác nữa.”
“Là do ngài nghĩ nhiều rồi, tôi đang nghĩ về ngài đó. Nói tôi nghe xem, rốt cuộc là ai đã dạy hư hoàng tử thỏ trắng của tôi vậy?”
“Là ta tự học đó, Dương Dương thấy ta có giỏi không?”
“Không chơi với ngài nữa.”
[Cảnh báo:Độ hắc hóa phản diện tăng 10℅]
Ơ kìa…chỉ một câu nói đùa thôi mà, phản diện đại nhân này đúng thật là…Thôi thì dỗ cậu trước đã.
“Tôi chỉ đùa thôi mà, trưng gương mặt cục súc này ra cho ai xem đây?”
“Ngươi không thích ta sao?”
“Làm sao không thích ngài được, ngốc quá. Đông của tôi dễ thương đến vậy mà.”
“Ta thương Đông nhất đó.”
[Độ thiện cảm phản diện +30]
[Độ thiện cảm phản diện +20]
“Kí chủ, độ thiện cảm phản diện đã được 50/100 rồi đó! Kí chủ uy vũ, kí chủ đã làm thế nào mà được nhanh như vậy?”
[“Tôi làm gì được chứ, là do phản diện thương tôi quá, muốn tôi nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ nên tặng cho tôi thôi.”]
“Kí chủ đại nhân uy vũ, kí chủ đại nhân giỏi nhất!”
[Sau khi ăn xong]
“Dương Dương, đợi ta dọn xong rồi ngủ chung với ta nhé.”
“Để tôi làm, ngài nghỉ ngơi trước đi. Ngài suy cho cùng cũng là hoàng tử mà.”
[Độ thiện cảm phản diện -10]
???
“A…tôi bỗng dưng thấy đau đầu quá, Đông có thể giúp tôi dọn chỗ này được không?”
[Độ thiện cảm phản diện +10]
“Hì, được chứ. Ngươi cứ nằm nghỉ ngơi đi, ngủ một giấc, khi nào dậy ta giúp ngươi chuẩn bị chút đồ vặt cho ngày mai.”
Phù…cũng may phản diện nhỏ này dễ giận cũng dễ dỗ, bắt đầu từ lúc này đúng là dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ thiện cảm của phản diện mà. Phản diện nhỏ muốn mình nghỉ ngơi đến thế, mình đành nằm ngủ một giấc vậy. Nếu lúc quay lại thấy mình vẫn còn chưa ngủ sẽ tức giận mất.
[Nửa giờ sau]
“Đã ngủ rồi sao? Hoàng hậu tương lai của Tân Cương, kiếp này ta nhất định sẽ không để ngươi phải chịu bất kì tổn thương nào đâu.”
“Những kẻ kiếp trước đã đυ.ng đến ngươi dù có chết trăm cái mạng cũng không hết tội nữa là. Ngươi phải ở bên cạnh ta trọn vẹn hết kiếp này nhé.”
“Nếu kiếp này ngươi tiếp tục bỏ ta đi, ta sẽ đòi lại gấp đôi ở kiếp sau đó. Hy vọng đừng bỏ ta.”
Còn những kẻ xấu xa kia…Hahha, tất cả bọn chúng đều đáng chết, Dương Dương của ta đáng yêu đến thế…vậy mà kiếp trước các ngươi lại dám đẩy ra vùng biên ải đầy cạm bẫy chết người kia. Đám người giả nhân giả nghĩa! Rõ ràng các ngươi nhục mạ hành hạ ta thế nào cũng được ta không hề phản kháng. Các ngươi thế mà lại không biết điều một chút đi, động đến giới hạn của ta. Các ngươi đều đáng chết, tất cả các ngươi đều không đáng được tồn tại trên thế giới này!