Chương 9:Giao diện 1:Cứu Vớt Nhân Vật Phản Diện(9)

Đã là giờ nào rồi? Người xuất hiện lúc nãy, cái người đã ngồi lạnh mình đưa bàn tay thon dài lanh lạnh vuốt ve gương mặt mình là ai? Bàn tay lạnh như băng ấy chạm vào vậy tại sao giờ đây gương mặt mình lại tồn đọng chút hơi ấm ấm áp này…? Rõ ràng mũi hương trên bàn tay đó toát ra rất quen thuộc lại không nhớ được đó là ai. Cảm giác có chút xa lạ lại đôi phần thân quen này là gì mà lại có thể làm tôi thấy khó chịu thế này?

“Dương Dương ơi, ta chuẩn bị xong đồ cho ngươi mang đi rồi nè. Ngươi thấy ta có giỏi không?”

“Ha, ngài là đỉnh nhất rồi.”

Không cần quan tâm đến ngươi kia nữa, nhiệm vụ quan trọng là lấy được thiện cảm của phản diện nhỏ, cứ lo cho nhiệm vụ chính trước đã những thứ khác tạm thời gạt sang một bên đi. Phải rồi, để xem ngoài độ thiện cảm với ngăn phản diện hắc hóa thì còn nhiệm vụ gì nữa không, tôi không tin hệ thống vô định này lại tốt đến mức cho nhiệm vụ đơn giản như thế.

[Độ thiện cảm phản diện 50/100]

[Độ hắc hóa phản diện 40/100℅]

Hơ…là mình đa nghi quá rồi sao? Hệ thống vô định này lại tốt vậy à. Haizz, đúng là nghĩ nhiều hại thân, nghĩ nhiều hại thân mà.

“Dương Dương này, tối nay ngươi muốn ăn món gì? Ta biết ta còn đi chuẩn bị nguyên liệu để lúc nữa nấu cho ngươi.”

“Ngài nấu cho tôi ăn nhiều rồi, tối nay cứ để tôi nấu cho ngài có được không?”

“Hừm…để ta xem.”

“Nếu như Dương Dương cùng nấu với ta thì ta còn xem xét lại đó.”

Thôi thì được còn hơn không được vậy. Nếu để phản diện nhỏ làm một mình cũng không được, cậu ấy cho dù sau này có ghê gớm đến mức nào thì bây giờ cũng chỉ là một đứa trẻ thôi mà. Cứ đồng ý yêu cầu này của cậu vậy.

“Vậy thì cùng nhau làm đi.”

[Độ thiện cảm phản diện +10]

[Độ thiện cảm phản diện 60/100]

Chỉ còn thiếu 40℅ nữa là phải rời xa phản diện nhỏ này rồi, không biết nên biến mất theo cách như thế nào nhỉ? Không từ mà biệt cũng không được, thôi thì bệnh nặng rồi qua đời có lẽ hợp lí hơn nhưng người cha kia liệu như vậy có phải rất có lỗi với ông ấy không…ông ấy yêu thương tôi như thế tôi lại làm một chuyện cắn rứt lương tâm như vậy. Bản thân đã chẳng có một gia đình nguyên vẹn lại đi hại thêm cả gia đình người khách mất đi một thành viên. Ha…ông trời ơi, ông là đang trêu ngươi tôi đó sao?

“Dương Dương à, sao ngươi không nhìn ta?”

“Ngươi đang nghĩ gì vậy? Sao lại thất thần như thế? Ngươi đang nghĩ đến ai? Tại sao không chịu nhìn ta?? Dương Dương!”

“Rốt cuộc ngươi đang nghĩ gì vậy hả?!”

[Độ hắc hóa phản diện tăng 10℅]

[Độ hắc hóa phản diện 50/100℅]

Hả? Không phải chỉ không để ý cậu một chút thôi sao? Sao độ hắc hóa lại tăng thêm 10℅ nữa rồi? Phản diện nhỏ này là đang nghĩ gì trong đầu vậy cơ chứ! Phải mau chữa cháy thôi…

“À ừm…không có, tôi chỉ đang không biết tối nay nên ăn gì thôi.”

[Độ hắc hóa phản diện giảm 10℅]

[Độ hắc hóa phản diện 40/100℅]

“Vậy ngươi đã nghĩ ra tối nay sẽ nấu món ăn gì hay chưa?”

“Tôi muốn ăn xiêng nướng.”

“Xiêng nướng là gì?”

“Này là một món được làm từ hai nguyên liệu chính là bánh tráng và thịt heo, kèm thêm chút gia vị: tiêu, ớt và xả cắt mỏng.”

“Ngài có muốn làm thử món xiêng nướng này cùng tôi không, thất hoàng tử?”

“Được được, được chứ! Chỉ cần là thứ Dương Dương muốn ăn, bất kể có khó khăn đến thế nào ta cũng sẽ nguyện ý làm vì ngươi.”

Phản diện của giao diện này đúng là chỉ được cái dẻo miệng thôi nha. Cả ngày ngoại trừ khi đi làm thức ăn cho mình thì chỉ biết làm chú chim nhỏ bay xung quanh tôi mà nịnh hót thôi!

“Bây giờ, ngươi ngồi đây đợi ta một lúc, ta đi chuẩn bị nguyên liệu, chuẩn bị xong đầy đủ liền đến đây kêu ngươi cùng làm bữa tối.”

“Ừm, xong nhớ nói tôi liền nhé. Tôi đợi ngài.”

Đây là do cậu bao bọc tôi quá đấy nhé phản diện đại nhân thân yêu. Để cậu bớt lo lắng thì tôi lại lên giường nằm tiếp vậy. Haizzz…phải hỏi ‘Ngự’ xem khi hoàn thành nhiệm vụ của giao diện này thì nên ra đi kiểu nào cho thư thả đây.

[“Ngự à, ta nên chuẩn bị gì cho sự ra đi đột ngột của ta đây?”]

“Sau khi toàn thành nhiệm vụ chính tuyến của giao diện sẽ cho kí chủ 7 ngày để chuẩn bị cho cái chết của kí chủ.”

[“Ừm, ta biết rồi.”]

Mình sao vậy? Mọi thứ đều trở nên mơ hồ, đều không nhìn thấy rõ nữa rồi, là ly nước ban nãy phản diện nhỏ cho mình uống có vấn đề hay là do thân thể của nguyên chủ này quá yếu ớt…

“Dương Dương của ta, nghỉ ngơi chút đi, cho ta ích kỉ thêm một thời gian nữa nhé. Ta chỉ ôm ngươi một lúc, chỉ một lúc ngắn ngủi thôi.”

“Ngươi có biết lúc biết ngươi tử nạn nơi biên ải, ta đã đau đớn thế nào không? Ngay cả ta cũng không dám làm ngươi tổn thương vậy mà bọn khốn đó lại dám gϊếŧ ngươi…”