Chương 7:Giao diện 1:Cứu Vớt Nhân Vật Phản Diện(7)

…Khoan đã, sao mình lại có cảm giác tình tiết của giao diện này càng ngày càng sai vậy? Rõ ràng bây giờ phản diện đại nhân chỉ mới mười một tuổi thôi mà, cách nói chuyện thật chẳng giống một chút nào cả!

[“Ngự!”]

“Vâng?Tôi đây, kí chủ có gì không vậy?”

[“Tôi nhớ rõ ràng, trong nguyên tác…phản diện đại nhân lúc mười một tuổi hình như lời nói từng câu từng chữ đâu được sắc bén như thế?”]

“Điều này tôi cũng không rõ, có lẽ là lỗi giao diện thôi, sẽ ổn cả thôi không sao cả. Chỉ cần phản diện không hắc hóa 100% là hoàn thành nhiệm vụ giao diện rồi.”

[“Cũng có lý, nhưng không thuyết phục.”]

“Ặc…kí chủ à, đừng chú ý đến vấn đề này nữa mà, không phải chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ giao diện là được rồi sao?”

“Cậu lui xuống đi.”

Đúng là chẳng thấy yên tâm chút nào. Phản diện đại nhân khác với nguyên tác như vậy đơn giản chỉ là giao diện bị lỗi thôi sao? Tôi tin thế nào cho được cơ chứ! Haizzz…thật là, vẫn nên ngủ một giấc cho yên tĩnh, mới chỉ giao diện đầu thôi mà đã làm mình phải suy nghĩ nhiều thế này rồi, thật đau đầu quá đi thôi!!

[Một canh giờ sau]

Thật chứ! Đang ngủ ngon mà! Cứ lay lay người ta làm gì vậy không biết, có biết giấc ngủ ngàn vàng không. Giấc ngủ của bổn tổng tài quý giá lắm đấy!

“Dương Dương, Dương Dương à, ngươi mau mở mắt nhìn ta đi mà, hức…”

“Dương Dương, ngươi đã hứa không bỏ ta mà…”

Hả? Sao phản diện nhỏ của tôi lại nước mắt đầm đìa thế này?

“Dương Dương à, ta làm xong thức ăn cho ngươi rồi nè, dậy nếm thử đi…”

Là đang kêu tôi sao? Nãy giờ là cậu ấy…

“Sao ngài lại khóc? Thất hoàng tử, ngài khóc không đẹp đâu, không được khóc, nín đi.”

“Hức…Dương Dương không thích ta nhiều lắm sao? Ta kêu ngươi mãi ngươi vẫn không chịu mở mắt ra nhìn ta.”

Ôi trời, sao lại có thể ngốc như vậy chứ!

“Tôi không có, Đông của tôi đáng yêu như vậy mà, sao tôi lại có thể không thích ngài được đây?”

“Ngươi…ngươi vừa nói ta của ngươi?”

…Thôi xong, lỡ mồm rồi. Trong nguyên tác, phản diện đại nhân thích mình là đúng nhưng cũng không phải sớm như vậy. Cậu ấy sẽ không nghĩ gì mình chứ? Sẽ không cảm thấy mình có ý đồ với cậu ấy chứ?

“Tôi…Xin lỗi, là tôi lỡ lời.”

“Không…không đâu, ngươi không cần xin lỗi, cứ nói như vậy đi. Nghe ngươi nói như vậy ta thích lắm đó.”

Ôi chao, tôi không lầm đấy chứ! Giao diện này có bị lỗi hay thế nào cũng được, phản diện nhỏ đáng yêu thế này cần gì quan tâm đến trong nguyên tác cậu ấy lúc này thế nào chứ. Cứ mãi đáng yêu thế này không phải là rất tốt sao? Phản diện đại nhân đúng thật là đáng yêu chết đi được…!

“Ha…ngài ngây thơ thật đó. Đúng là rất đáng yêu mà.”

“Dương Dương, mau lại đây ngồi ăn đi, công sức ta làm cả một canh dài đó, rất rất dài. Nếu để nguội rồi sẽ không ngon nữa đâu, mau lại đây ngồi ăn cùng ta đi.”

“Được được.”

Đồ ăn ơi, ta đến với ngươi liền đây!!

“Lại đây, ngồi chỗ này cạnh ta. Ta hầu ngươi.”

“Như vậy không tốt đâu, ngài là hoàng tử một nước, ta lại là con của một vị tướng, hoàn toàn chênh lệch. Nếu xét về phương diện đó, người được hầu hạ nên là ngài chứ.”

“Không sao mà! Ngươi với ta là bạn bè, sao cứ phải xét về phương diện đó chứ! Ngươi có phải không xem ta là bạn của ngươi không?!”

“Thôi được rồi, nhưng chỉ được làm vậy khi có hai chúng ta thôi. Tôi không muốn những người đó nói những lời không tốt về ngài.”

“Hì hì…được chứ, với ta như vậy là đủ rồi.”

Nụ cười gϊếŧ chết bao nhiêu con tim thiếu nữ là đây rồi, ngay cả một nam nhân như tôi còn phải mê mẩn nữa cơ mà. Phản diện đại nhân này dù có khen cả nghìn câu cũng không hết lời nha.

“Dương Dương, mau ăn thử bánh quế hoa ta tự làm đi. Ta nghe Ngụy tướng quân nói ngươi rất thích ăn bánh quế hoa nên cố tình làm đó.”

“Được được, để ta ăn thử.”

…Phản diện đại nhân có thật là chỉ mới mười một tuổi không vậy? Ở độ tuổi này lại có đứa trẻ hoàng tộc nào có thể tự tay làm ra một món ăn ngon đến mức khó tả thế này sao? Hương thơm thoang thoảng khắp thư phòng. Lớp vỏ bên ngoài vàng vàng bánh mật, nhân bên trong bùi bùi ngọt ngọt. Cắn một miếng nhỏ nuốt vào miệng, những xúc cảm len lén dần qua từng khe hở ở răng, len lỏi đến nơi tận cùng của hạnh phúc. Một món ăn nhìn đơn giản lại đem đến cho người ăn một cảm giác lân lân khó tả. Phản diện đại nhân của tôi quả là một thiên thần ngọt ngào mà.

“Thật sự rất ngon đó. Những người bán bánh ngoài kia, hoàn toàn không thể so sánh được với tay nghề của Đông luôn đó.”

“Hì…Ngươi thích thì ăn nhiều vào. Sau này ta sẽ làm tiếp cho ngươi ăn.”

“Chỉ cần ngươi mãi mãi ở bên ta, tất cả đều trở nên đơn giản, chỉ cần vậy thôi.”

Phản diện nhỏ của tôi làm sao vậy chứ! Lại là câu nói đó rồi, sao cứ phải bất an như vậy?