Chương 36:Giao diện 2:Mở đầu:Bạc Tổng Thật Ngông Cuồng(1)

“Hệ thống 009…Hoằng Lịch, cậu ấy sao rồi? Cuộc sống sau này có ổn hơn trong nguyên tác nói đến không?”

Ngụy Dương lòng có chút lo lắng cho người bạn nhỏ của mình, nhẹ giọng hỏi.

“Kí chủ đợi tôi một chút.”

Hệ thống nhỏ nghe được lời này của cậu liền đáp lại, tay nhanh bật cảm ứng lên.

[Sau khi Ngụy Dương tiểu tướng quân chết, Hoằng Lịch mặc áo tang tròn trăm ngày. Nhớ đến lời hứa hắn đã hứa với Dương Dương của mình, hắn tiếp tục sống.

Đầu tiên là xâm lược nước Âu như kiếp trước, nhưng so với kiếp trước tên ác ma này đã bớt tàn bạo đi vài phần.

Sau sự sụp đổ của một đế chế lớn mạnh Âu, tiếp đến sẽ là Liệt Dương. Cũng thảm không kém nước Âu là mấy, nhưng trái ngược lại không nhuốm màu đau thương. Bởi hoàng đế của nước Liệt Dương biết điều mà hai tay dâng thần dân, đất nước của mình cho tổng lãnh thiên thần Lucifer hắn bảo toàn mạng sống cho mình. Tiếp theo sau là cả trăm nước đáng thương phải quy phục, nhập làm một với Dương quốc của Dương Hoằng Lịch, càng ngày càng biến Dương quốc trở thành một quốc gia hùng mạnh.

Cái kết cho những nước chống đối là sự hành quyết đến từ địa ngục. Đối với tên bạo quân này mà nói thì không quá hai ngày đã khiến những kẻ bất khuất gục đầu phục tùng dưới chân. Một vị hoàng đế mạnh mẽ đến đáng sợ.

Hoằng Lịch hắn vẫn như kiếp trước mà nhớ thương Ngụy Dương, cái kết cho kẻ điên vì tình là sự chờ đợi không có kết quả. Hắn thà chấp nhận cô đơn vẫn không quên được hình bóng đáng yêu, kiều diễm của y.

Ở kiếp này, thất hoàng tử - Dương Hoằng Lịch hưởng thọ bảy mươi tư tuổi, hơn hẳn trong nguyên tác rất nhiều.

Hoằng Lịch hắn trước lúc chết truyền ngôi lại cho cậu con nuôi của mình. Đúng lúc nửa đêm đi xuống lăng mộ của Ngụy Dương, hai tay nâng nắp quan tài lên, hắn nằm vào tên cạnh bộ xương trắng mang hình hài nhỏ bé, hai tay từ từ kéo nắp quan tài trở lại nguyên hiện trạng cũ.[…] Dương U Minh ngồi lên ngai vàng, tiếp tục thời đại hưng thịnh của Dương quốc bất bại.]

Ngụy Dương biết được cái kết, trên môi không giấu nổi nụ cười mà cười thật tươi, giọng đã ấm trở lại nói với siêu hệ thống đáng ghét.

“Vậy thì tốt rồi…”

“Mau chuyển đến giao diện tiếp theo đi.”

“1 phút xác lập kí ức nguyên chủ bắt đầu.”

“Bắt đầu thời gian đếm ngược.”

“60…59…42…36…27…18…6…0.”

“Hoàn tất xác lập kí ức nguyên chủ vào đại não kí chủ.”

“Giao diện 2901976834 bắt đầu, chúc kí chủ thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ giao diện.”

[Số tích điểm hiện tại: 100.000 điểm.]

[Nguyên chủ Ngụy Dương sinh ra trong một thế giới không hề bình đẳng. Một bên là Alpha sinh ra với sức mạnh tuyệt đối, tin tức tố ép chết người. Một bên lại là Omega xinh đẹp kiều diễm, hương thơm quyến rũ. Còn lại là Beta, giới tình bình đẳng lập trường.

Phản diện Bạc Tự Ngự sinh ra là Alpha đế vương duy nhất của thế giới này, vừa ra đời đã ngậm thìa vàng. Trái ngược hoàn toàn với cuộc sống của nguyên chủ, phản diện từ nhỏ là độc nhất thiếu gia được cưng chiều. Sống trong nhung gấm lụa là, vàng bạc đầy ắp cả một kho. Sinh ra đã định chỉ cần chơi không cần học, sau này cũng sẽ có gia tài bạc tỷ để hưởng thụ đến già.

Hoàn cảnh gia đình đặc biệt cao quý như thế nhưng phản diện lại không vì thế mà ham chơi lười làm mà càng cố gắng tự thân vận động.

Năm mười tám tuổi tự thành lập tập đoàn riêng còn công khai tuyên chiến với ba ruột của mình, Bạc tổng. Kết quả lại là thắng cuộc, Bạc Gia Tường công nhận tài năng kinh doanh thiên tài của con trai, tự hào vỗ ngực đứng trước mặt toàn thể mọi người tuyên bố.

“Bạc Tự Ngự, con trai duy nhất của Bạc Gia Tường ta sau này kế nghiệp ba mình, ngồi lên ghế chủ tịch của tập đoàn CEO.”

Cuộc sống luôn luôn thuận lợi như thế, một cuộc sống mà biết bao người hằng mong ước cũng chỉ thuộc về Alpha đế vương duy nhất của đế quốc.

Bạc Tự Ngự ngồi trên ngai vàng, chăm chăm chú chú mà làm việc của riêng mình. Cả mười mấy năm trời đằng đẳng điên cuồng làm việc không biết mỏi mệt. Tập đoàn CEO trở thành tập đoàn đứng đầu đế quốc, trở thành người mà không ai có thể chạm tới.

Biết bao nhiêu gia tộc lớn mạnh kiếm đủ mọi cách, không từ thủ đoạn để gả người của mình cho hắn nhưng có thế nào cũng bất thành. Hắn một lần nữa đứng trước bao nhiêu người mà nói to rõ từng câu từng chữ.

“Bạc Tự Ngự tôi không cần bất cứ ai làm bạn đời, cũng không ai xứng đáng làm bạn đời của tôi. Đừng tự làm thấp giá trị của bản thân mà hết lần này đến lần khác không từ thủ đoạn tìm cách leo lên giường tôi.”

Một tên ác ma ngông cuồng tự đại lại vì chính tự ngông cuồng đó của bản thân mà đến cuối đời vẫn không có lấy một bạn đời nên cạnh bầu bạn.

Cuối cùng, Bạc Tự Ngự nhường lại ghế tổng tài cho người hắn tín nhiệm nhất rồi vùi thây dưới mồ sâu lạnh lẽo.]