Chương 35:Giao diện 1:Cứu Vớt Nhân Vật Phản Diện(35)

Ba ngày ngắn ngủi thoáng thoáng đã trôi qua, Hoằng Lịch hắn ba ngày này luôn túc trực bên giường bệnh chăm sóc Ngụy Dương. Hắn không ăn, không uống. Cứ mãi cứng đầu nhốt mình trong phòng cấm mà chăm chăm lo lắng cho Ngụy Dương y khiến thân thể hắn lúc này cũng có chút tàn tạ so với ba ngày trước rất nhiều.

“Dương Dương, ngươi…”

Ngụy Dương nhìn hắn lòng có chút đau xót, đưa tay lên vuốt ve gương mặt như tạc tượng của hắn…

Thật đáng tiếc biết bao nhiêu, gương mặt tuấn mỹ này của hắn sau ba ngày túc trực, kề cận bên giường bệnh chăm sóc cho Ngụy Dương đã tàn tạ đi nhiều phần, đã thế còn xanh xao đến mức đáng sợ. Ngụy Dương y nhìn mà xót.

“Ngài nên nghỉ ngơi đi, tôi cũng đã xác định không thể sống quá ngày hôm nay được rồi.”

Hoằng Lịch hắn đưa đôi bàn tay lên nắm lấy bàn tay vốn đã nhỏ nay càng thêm gầy guộc của Ngụy Dương. Mắt lại một lần nữa ngân ngấn lệ sầu.

“Ta…Dương Dương à, ngươi ngoan một chút.”

“Nếu hôm nay ngươi không may mất đi, Dương Hoằng Lịch - Dương Đông ta sẽ cùng ngươi xuống dưới mồ chôn lạnh lẽo.”

Hắn càng nói càng thêm kích động, đôi bàn tay kia của hắn càng nắm chặt tay y hơn.

“Ta đã chuẩn bị xong hết cho chúng ta rồi!”

Ngụy Dương y lặng im, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Hoằng Lịch hắn nhìn y lúc này lại càng thêm trách hận bản thân mình. Hắn trách bản thân vì không bảo vệ được cho y, không chăm sóc tốt cho y, lại càng trách móc mình luôn tự xưng bản thân là thượng đế nhưng bây giờ lại không thể làm gì để giúp cho y.

“Vương gia, bữa tối đã làm xong rồi, thuộc hạ bưng vào cho vương gia cùng Ngụy công tử thưởng thức nhé.”

Tiết Viễn đứng ngoài cửa thư phòng Ngụy Dương y, giọng nói vọng vào bên trong.

Hoằng Lịch hắn nghe Tiết Viễn nói vậy liền nhẹ giọng xuống mà hỏi Ngụy Dương.

“Dương Dương, chúng ta cùng ăn tối nhé! Có được không?”

“Ừm…được.”

Ngụy Dương định bụng trả lời không, nhưng lại suy nghĩ lại. Nếu như bây giờ y không ăn Hoằng Lịch cũng liền nhịn thêm vài bữa nữa. Cậu nhóc mười một tuổi này đã biết bao đêm túc trực bên cạnh cậu, chăm sóc cho y quên ăn quên uống, bây giờ làm sao y có thể chỉ nghĩ cho bản thân mà mặc kệ y đói chết được.

“Có thế nào cũng chỉ một mình mình nhận lấy là được rồi, không được liên lụy cho người khác, nhất là cậu ấy.” - Ngụy Dương y nghĩ thầm.

“Tiết Viễn, mau bưng thức ăn vào đây cho ta với Ngụy công tử.”

Hoằng Lịch nghe được hai chữ “ừm” và “được” của Ngụy Dương lòng mừng như mở hội, trên gương mặt lại nở nụ cười của một kẻ ngốc nghếch, giọng hớn hở nói với Tiết Viễn.

“Mau mau bưng vào đây, Ngụy công tử đói rồi.”

Tiết Viễn đang đứng bên ngoài chỉ chờ lệnh liền nhanh chóng bưng mâm thức ăn vào bên trong đặt lên bàn rồi lui ra ngoài. Giờ đây, ai ai cũng ý thức được thất hoàng tử là đang có tình ý đối với tiểu tướng quân nhà họ liền ngoan ngoãn mà dành không gian riêng cho hai người.

Hoằng Lịch hắn đỡ y ngồi dậy, đưa một tay dựng lấy chiếc gối lên rồi để y dựa lưng vào. Từng hành động, cử chỉ của hắn đều nói lên tình cảm mà hắn đối với Ngụy Dương không phải tình cảm mến mộ của huynh đệ bình thường mà là tình yêu đơn phương, chỉ tiếc bây giờ y có biết cũng chẳng thể làm gì được nữa. Tất cả đã sắp kết thúc rồi…

“Dương Dương, ta lại bồi ngươi ăn nhé.”

Hắn ân cần nhẹ nhàng, múc từng muỗng canh nhỏ một đút cho y.

Ngụy Dương y ngoan ngoãn phối hợp ăn nhanh nuốt nhanh để hắn kịp ăn trước khi đồ ăn nguội.

“Ngài ăn đi…tôi no rồi.”

Ngụy Dương đưa tay xoa đầu hắn, mỉm cười tươi, giọng khàn đυ.c nói với hắn.

Hắn cũng ngoan ngoãn mà nghe theo lời y, liền ăn vội ăn vàng rồi tiếp tục ngồi chăm sóc Ngụy Dương.

“Dương Dương, ngươi có cần ta giúp gì không?”

Hoằng Lịch vừa ăn xong liền dọn dẹp ngăn nắp rồi quay phắt sang hỏi Ngụy Dương.

“Đông, mau lại đây với tôi…”

“Tôi có lẽ sắp không ổn rồi.”

Ngụy Dương cảm thấy bản thân bây giờ sắp không qua khỏi, giọng có chút buồn buồn mà nói với Hoằng Lịch.

Hoằng Lịch hắn nghe vậy liền đi nhanh, ngồi xuống bên cạnh y.

Ngụy Dương lại một lần nữa xoa xoa đầu hắn, trên môi vẫn cố giữ nụ cười đôi phần gượng gạo.

“Tôi…Đông, sau khi tôi không còn nữa…hứa với tôi ngài phải sống tốt, sống cho cả phần của tôi nhé.”

“Nhưng ta…ta muốn theo ngươi, ngươi cho ta có được không?”

Ngụy Dương y ánh mắt đượm buồn, miệng cười khổ nói với Hoằng Lịch.

“Ngoan…nếu ngài theo tôi, tôi liền không muốn thấy ngài nữa.”

Hoằng Lịch có chút kích động kéo lấy y ôm chặt vào lòng.

Ngụy Dương đưa đôi tay yếu ớt vuốt ve gương mặt của hắn lần cuối cùng, ráng thốt ra câu nói cuối cùng của kiếp này…

“Hứa với tôi, phải sống thật tốt, sống cho cả phần của tôi…”

Lời vừa dứt y liền lịm đi, ngừng thở.

“Ta…ta hứa, tâm nguyện của ngươi ta sẽ làm…”