Chương 37:Giao diện 2:Bạc Tổng Thật Ngông Cuồng(2)

Một giấc ngủ dài kết thúc, Ngụy Dương tỉnh dậy trong trạng thái ngây ngốc chưa hiểu sự đời, mặt thật sự rất buồn cười. Giọng mơ màng ngái ngủ hỏi hệ thống của mình.

“Không thể xuyên vào lúc nguyên chủ đang tỉnh sao? Bây giờ đang ở lúc nào?”

Hệ thống siêu vô dụng hiện lên và nói với Ngụy Dương.

“Bây giờ là lúc phản diện học cấp 3, bắt buộc thay đổi tính cách Alpha đế vương này trong khoảng thời gian phản diện học cấp 3. Nếu không thành công bắt đầu thực hiện lại từ đầu.”

“Được rồi, hiểu rồi. Làm khó gì được tôi, tất thảy đều đơn giản.”

Ngụy Dương nghe đến đây đã đủ hiểu vấn đề liền ngăn hệ thống nói tiếp.

“Phản diện Bạc Tự Ngự học cùng trường với kí chủ đó, cố gắng nắm bắt cơ hội đi. Khi nào cần thì cứ gọi tên tôi, nghe thấy tôi liền ngoi lên lại. Còn bây giờ liền lặn đâu.”

Ngụy Dương chán ghét ra mặt, lòng thầm nghĩ…

“Hệ thống vô dụng, hiện được một lúc rồi lại trốn mất hút. Hệ thống vô định đáng ghét chẳng yêu nghề chút nào.”

Trong lúc cậu đang trách móc hệ thống xấu xa thì ở một nơi xa xôi nào đó, trong một dinh thự to lớn, nhìn từ xa chẳng khác thì một tòa lâu đài kiên cố vững chắc.

“Con trai ngoan của ta, mau ăn nhanh rồi còn đến trường học. Con bị trễ học cha không chịu trách nhiệm đâu đấy nhé.”

Bạc Gia Tường ngồi nghiêm chỉnh trên chiếc ghế độc nhất vô nhị của mình, hướng tầm mắt về đầu bàn bên kia nói với cậu con trai mới lớn.

“Học xong cấp ba con liền công khai tuyên chiến với cha, cha nên chuẩn bị tinh thần chiến đấu đi. Con nhất định sẽ không chịu khuất phục!”

Bạc Tự Ngự mặc kệ lời nói vừa rồi của cha mình, ngẩng đầu lên mà dùng ánh mắt kiên định, giọng chắc nịch nói với Bạc Gia Tường.

Bạc Gia Tường nghe lấy lời này của Bạc Tự Ngự liền bật cười.

“Lão già ta cũng sắp nên nhường chiếc ghế này lại cho con, nhân cơ hội này thử xem con đã đủ để ngồi lên ngai vàng vĩnh cửu này chưa vậy.” - Bạc Gia Tường nghĩ thầm.

Bạc Tự Ngự lời vừa nói xong liền ăn nhanh ăn vội mà vác cặp đến trường. Mở cửa ngồi vào chiếc xe sang trọng bậc nhất, không quên chào tạm biệt ba của mình.

Lý quản gia ngồi lên ghế lái trên môi có ý cười cười. Nếu người ngoài không biết còn tưởng cha con nhà này bất hòa, nhưng người làm lâu năm như ông thì lại rất rõ, hai cha con này ngoài mặt tuyên chiến với nhau, bên trong lại rất yêu thương nhau. Lý quản gia ông cũng là người hiểu rõ nhất, dù lần này kết quả là cậu chủ nhỏ của mình có thắng hay thua thì tập toàn CEO cũng sẽ thuộc về Bạc Tự Ngự anh.

“Bác Lý về thong thả, cứ từ từ thôi, cha tôi ông ấy cái gì cũng tự làm được, không cần nôn nóng quá đâu.”

Vừa đến trước cổng trường, Bạc Tự Ngự xuống xe nói với Lý quản gia một tiếng rồi đóng cửa lại quay bước đi thẳng vào trong trường.

Thật trùng hợp, ngay lúc này Ngụy Dương cũng vừa đến trường. Cậu vội vội vàng vàng bước nhanh vào trong trường, không cẩn thận mà va phải Bạc Tự Ngự. Cậu ngẩng đầu lên vội xin lỗi người mình vừa va phải.

“Xin lỗi, tôi không cố ý đâu…”

Gương mặt tuấn mỹ này thật sự làm cậu thấy rất quen thuộc. Đây không phải là phản diện nhỏ Hoằng Lịch của Ngụy Dương cậu hay sao?

“Hệ thống xấu xa! Hết người rồi sao? Sao ngay cả phản diện cũng giống y hệt nhau vậy?!” - Ngụy Dương nghĩ thầm.

Những người khác đang ở gần dừng lại hóng chuyện, đứng làm dân ăn dưa. Trên mặt không giấu được vẻ sợ hãi. Ai mà chẳng biết Bạc Tự Ngự - Bạc thiếu gia anh là một người cực kì đáng sợ cơ chứ! Sợ rằng cậu bạn vừa va phải hắn không xong rồi.

Bạc Tự Ngự nhìn cậu, môi nở một nụ cười. Anh đưa tay ý muốn đỡ cậu dậy, giọng trầm ấm nói với Ngụy Dương.

“Không sao, tôi đỡ cậu đứng dậy.”

Ngụy Dương cầm lấy tay của Bạc Tự Ngự, thuận thế mà đứng thẳng dậy rồi đưa tay phủi phủi chút bụi đang dính trên quần của mình.

Dân ăn dưa đứng một góc hóng hớt kúc này đều mắt chữ “O” mồm chữ “A” không hiểu sự đời như vừa trên trời rớt xuống vậy. “Ác ma đáng sợ lại không làm gì cậu bạn kia sao?” - “Cậu ấy thật may mắn.” - Vài người không giấu được sự bỡ ngàng mà thì thầm to nhỏ nói với nhau.

Ngụy Dương mặc kệ mọi người xung quanh, nhanh chóng bước đi sợ muộn học.

Bạc Tự Ngự trên tay còn đọng lại chút xúc cảm ấm áp, đưa lên mặt hưởng thụ hơi ấm của Ngụy Dương xót lại trong lòng bàn tay của mình. Trên môi lại một lần nữa nở nụ cười.

“Một bé Beta quyến chết người sao…” - Bạc Tự Ngự nghĩ thầm.

Đi vào trong lớp, chọn đại chỗ ngồi còn trống ngồi xuống. Ít lâu sau, trên hành lang trống vắng vang lên tiếng bước chân. Từng bước từ từ bước vào bên trong phòng học của Ngụy Dương.

Đảo mắt nhìn xung quanh, đi nhanh về hướng bàn của Ngụy Dương, đưa tay kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Ngụy Dương. Anh quay sang chào hỏi Ngụy Dương.

“Lại gặp rồi.”