Mặc dù có đôi phần không muốn nhưng vì chàng thê nhỏ của mình đã lên tiếng nên đành miễn cưỡng kêu Tiết thị vệ đến cùng ăn. Trong suốt bữa ăn, thất hoàng tử nhìn Tiết thị vệ với ánh mắt chết chóc. Ngay khi ăn xong Tiết thị vệ liền đứng dậy và đi sang chỗ khác ngay lập tức, Tiết Viễn vừa đi được vài giây ánh mắt quỷ dị của Hoằng Lịch liền thay đổi, trở lại như lúc ban đầu.
“Ngài ăn no chưa?”
“Ta no rồi, Dương Dương thì sao? Ngươi đã no chưa? Có muốn ăn thêm nữa không?”
Phản diện nhỏ này xem tôi là heo sao? Ăn nhiều như thế rồi còn hỏi muốn ăn nữa không, tên nhóc cậu đang nuôi heo hả? Ngốc ngốc ngốc, nhóc phản diện đại nhân đúng là đồ ngốc mà.
“Tôi không phải heo, sớm đã no rồi.”
“Vậy bây giờ cũng không còn sớm nữa, chúng ta vẫn là tiếp tục lên đường.”
“Ừ, ngài nói đúng.”
Hoằng Lịch hắn cao thủ không bằng tranh thủ liền nằm tay Ngụy Dương kéo lên xe ngựa. Trông thấy vương gia cùng vương phi đã yên tọa, Tiết thị vệ anh biết thân biết phận phi lên lưng ngựa cầm cương giục chạy. Ngụy Dương buồn ngủ theo quáng tính dựa lên vai Hoằng Lịch. Mặc dù mắt đã nhắm tịt lại nhưng môi vẫn cố hé ra, giọng nhè nhẹ chúc hắn ngủ ngon.
“Đông Đông, chúc ngài ngủ ngon nhé. Tôi lại buồn ngủ rồi, ngủ trước đây.”
Hoằng Lịch hắn cười trừ, ánh mắt ba phần bất lực bảy phần nuông chiều nhìn y, cất giọng nhẹ nhàng nói với y.
“Dương Dương của ta ngủ ngon, ta nhìn trời sao lúc nữa rồi sẽ ngủ.”
“Ừ, đừng thức khuya quá nhé.”
Vừa nói dứt câu, Ngụy Dương gục ra sau đặt đầu lên gối chìm vào giấc ngủ. Hoằng Lịch hắn nhìn y đầy trìu mến, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Ngụy Dương y nghĩ thầm.
Dương Dương của ta đúng là tuyệt sắc mỹ nam Tân Cương, chả trách lại có nhiều tên nảy sinh cảm tình với y. Ta của kiếp trước lại chẳng quan tâm đến những tên đó, nếu không mắt chúng cũng đã bị móc hết ra từ lâu rồi.
“Tiết Viễn, ngươi thấy Ngụy vương phi thế nào?”
“Thần thấy Ngụy vương phi là một người rất tài giỏi, văn võ song toàn, còn là một người cực kì uy vũ.” - Tiết Viễn cười cười đáp lại. Tuy lời nói hoàn toàn giống như suy nghĩ nhưng vẫn chưa nói hêta toàn hoàn. Trong đầu hắn còn nghĩ Ngụy Dương uy vũ, uy vũ đến mức có thể khiến một tổng lãnh thiên thần đáng sợ như Ma cung giáo chủ của Ma giáo bọn họ phải ngoan ngoãn mà phục tùng, quỳ rạp dưới chân y.
“Ta suy nghĩ rồi. Tháng này đáng lẽ sẽ cắt nửa phần bổng lộc của ngươi, nhưng sau khi suy nghĩ lại bổn vương không những không cắt nửa phần bổng lộc còn tặng ngươi thêm nửa phần bổng lộc nữa. Ngươi nên cảm ơn vương phi đi.”
“Tạ vương phi, vương gia đã ban thưởng.” - Đúng là chỉ có vương phi mới có thể làm được điều này. Ngụy vương phi uy vũ!
“Dương Dương à, ngươi xem ta nên làm thế nào với những tên đáng ghét kia?”
“Kiếp trước là vì không có ngươi nên ta đành tự ra tay nhưng kiếp này ngươi vẫn còn cạnh ta, phần này ta nên để ngươi quyết định nhỉ?”
“Nương tử nhỏ đáng yêu của ta, nếu kiếp này ngươi không ngoan ngoãn ở cạnh ta thì kiếp sau ta sẽ tiếp tục đòi lại đó. Ta lỡ dâng hiến cả trái tim này cho ngươi rồi, ngươi nhất định phải chịu trách nhiệm đó.”
Hoằng Lịch hắn nhìn Ngụy Dương đang ngủ say cười cười rồi tự biên tự diễn, tự mình nói tự mình nghe. Có lẽ do tình cảm lấn áp lý trí rồi. Nhưng cũng không phải vì tình cảm mà giảm bớt sự mưu mô, xảo quyệt của tên tổng lãnh ác ma này đâu, trên chiến trường vẫn còn ghê gớm lắm đấy!
“Tiết Viễn, lũ cẩu họ Trần đó thế nào rồi? Còn sống tốt để chuẩn bị nhận lời phán xét của địa ngục chứ!?”
“Thưa vương gia, bọn chúng vẫn ổn. Vẫn chưa biết được chúng đang ở trong tình cảnh nào mà vẫn lên giọng hống hách.”
“Thêm một vài ngày nữa thôi, chúng sẽ không thể lên giọng được rồi. Lũ cẩu cùng tên cẩu hoàng đế và cả tên Trần tướng quân, tất cả đều sẽ phải quỳ xuống dưới chân ta xin tha mạng.”
“Những con mồi tội nghiệp đó! Hahha, cho đến lúc chết những con sâu hèn mọn đó cũng sẽ không biết được bản thân vì lí do gì mà phải nhận sự hành quyết từ tổng lãnh thiên thần Lucifer ta.”
“Vương gia uy vũ, vương gia uy vũ. Thần cảm thấy bọn khốn đó nên chết hết từ lâu rồi! Lũ khốn đốn mạc đó…lũ khốn tàn nhẫn gϊếŧ chết phụ mẫu ta…”
“Xin vương gia cho lũ cẩu đó nhận hình phạt thích đáng cho những tội ác mà chúng đã làm.”
“Ngươi yên tâm. Đυ.ng đến người của ta, đặc biệt là chàng nương nhỏ này của bổn vương thì tất thảy đều không được sống yên ổn.”
“Ngươi chắc hẳn cũng đã bổn vương đã trọng sinh rồi?”
“Kiếp trước cũng là trăm huynh đệ các ngươi trung thành theo ta lập nên Ma cung. Ngươi và Tã hộ pháp đều tài giỏi, ngươi đa mưu túc trí, hắn văn võ song toàn. Với trí thông minh của ngươi sớm đã đoán ra rồi nhỉ?”
“Đúng là thuộc hạ đã đoán ra rồi.”