Chương 17:Giao diện 1:Cứu Vớt Nhân Vật Phản Diện(17)

Một hồi sau, Hoằng Lịch hắn khóc lóc ‘nức đá bể tường’ Ngụy Dương cũng đành phải tha thứ cho hắn vì bảo vệ cho đôi tai nhỏ của mình, y sợ rằng chỉ nghe thêm một lúc tai của y sẽ rụng mất.

“Không giận ngài nữa, mau nín đi.”

Hắn nghe vậy mặt liền thay đổi ba trăm sáu mươi độ tươi tỉnh hẳn lên, trước đó còn nước mắt nước mũi ròng ròng bây giờ liền phủi sạch chẳng còn sót lại chút nào, cứ như hắn vẫn luôn tươi cười suốt quãng đường vậy. Tự hỏi nếu hắn sinh ra ở thời hiện đại có phải sẽ trở thành ảnh đế không? Với tài năng tiềm ẩn này không được nhận giải ảnh đế xuất sắc của năm cũng đúng là uổng quá mà, tuột mất một tài năng trẻ tuổi rồi.

“Hì, Dương Dương không giận ta nữa. Ta thích ngươi nhất luôn.”

“Ngài chỉ được cái dẻo miệng thôi, nói thêm câu nữa lại giận ngài.”

“Ừm…Vậy…ngươi đã đói chưa?”

“Bây giờ cũng có chút chút.”

“Vậy ta làm chút gì cho ngươi nhé?!”

Nhóc con à, lòng tốt này của cậu Ngụy Dương lão tử nhận không nổi đâu. Nhưng liệu từ chối cậu ấy…chắc cậu sẽ buồn lắm, cứ đồng ý trước vậy.

“Ừ, được.”

“Tiết Viễn, ta dặn ngươi đã chuẩn bị xong chưa?”

“Đã chuẩn bị đầy đủ rồi, mời vương gia xem qua.”

“Kích thước vừa đủ, tươi mới. Tốt lắm.”

Nói xong hắn ghé sát vào tai của Tiết thị vệ thầm thì điều gì đó rất mờ ám. Hắn cố gắng kìm giọng nói nhỏ nhất có thể nói với Tiết Viễn.

“Ngươi kiếm một chỗ ven sông dừng xe lại, ta nướng cá cho Ngụy vương phi.”

“Thuộc hạ tuân lệnh.”

“Ừ.”

“Dương Dương, ngươi thấy như vậy có được không?”

“Được được.”

Hoằng Lịch nhìn chằm chằm y, ánh mắt như một con thú hoang đang rình rập con mồi của mình, ánh mắt khao khát, thèm muốn có được y. Tự hỏi mình không biết bao nhiêu lần, tại sao Ngụy Dương của hắn lại có thể mê người đến vậy? Đổi lại là hắn năm mười một tuổi ở kiếp trước có lẽ cũng sẽ không có những khao khát chiếm hữu đối với y, nhưng kiếp này hắn trùng sinh lại một lần nữa…cảm xúc, suy nghĩ và trí tuệ, tất tần tật đều thuộc về ‘thiên thần sa ngã Lucifer’ với độ tuổi bốn mươi hai mà. Bây giờ làm sao để hắn có thể làm dịu xuống ham muốn của mình đây? Ngụy Dương y quả là “một đóa yêu hoa” mà.

“Dương Dương, ngươi nghỉ ngơi một lúc đi.”

“Tôi không mệt, còn ngài? Ngài có mệt không?”

Hắn choàng tay qua ôm lấy eo của y, môi nở nụ cười tươi rồi mở miệng giọng nhẹ nhàng nói với y.

“Chỉ cần ôm ngươi ta sẽ không mệt nữa, chỉ cần ôm ngươi là được rồi.”

Nhóc con ưa thả thính này, nếu đổi lại là một bé gái thì chắc chắn sẽ say cậu như điếu đổ đấy ngốc ạ, nhưng tôi là ai chứ! Tôi là Ngụy tổng cao cao tại thượng của tập đoàn họ Ngụy, cả nghìn ả đàn bà không từ thủ đoạn muốn leo lên giường tôi còn không được, cậu nhóc cậu là ai chứ! Nhưng mà…nếu nuôi cậu lớn thêm vài tuổi nữa, cậu cứ tiếp tục kiên trì thả thính, cưa cẩm tôi, có lẽ tôi sớm muộn cũng sẽ đổ cậu đấy. Khụ khụ, xem như phản diện ngốc nhà cậu đặc biệt hơn những người khác đi. Nhóc tì đáng yêu như cậu tôi có cong cũng không uổng.

“Vương gia, đã đến nơi ngài cần rồi.”

“Dương Dương ơi, đến nơi rồi nè. Ta với ngươi cùng nướng cá ăn nhé.”

“Ừm, được chứ, tôi làm cùng ngài.”

Hai người họ cứ thế cứ thế cùng nhau nướng cá. Người lo than củi, người lo nướng cá. Cẩu độc thân Tiết Viễn ngoảnh mặt làm ngơ, tự xem bản thân là người vô hình, nhắm tịt mắt dặn lòng rằng bản thân không thấy gì cả mặc cho đôi phu phụ tình tứ sau lưng. Ngụy Dương y ngây ngô không biết bản thân đang cùng một tên nhóc mười một tuổi rắc cẩu lương cho người khác, vẫn ngây ngây ngô ngô cặm cụi ngồi nướng cá.

Sau một hồi lâu, cuối cùng cả hai con người đang đói meo ruột cũng đã làm xong món ăn của mình. Y nhìn hắn mỉm cười, lòng hắn như hoa nở đầu xuân nhìn cậu nhếch miệng cười tươi.

“Đông, ngươi ăn thử đi.”

“Trẻ con ăn cá rất bổ, ngài ăn nhiều chút, được không?”

“Ừm ừm, tất cả ta đều nghe theo Dương Dương mà.”

“Nào, tôi bồi ngài ăn.”

“A…”

“Ngài thấy có ngon không?”

“Hì hì, Dương Dương làm gì cũng ngon hết. Ngon, ngon lắm luôn.”

“Vậy thì tốt, ngài ăn nhiều chút. Cá có nhiều chất cần thiết cho trẻ con đó.”

“Ừm ừm, Dương Dương cũng ăn nhiều vào nha.”

À phải rồi, còn Tiết thị vệ nữa, vẫn nên gọi cậu ta lại cùng ăn thì tốt hơn a.

“Tiết thị vệ, mau lại đây.”

Hả? Vương phi gọi mình lại, bây giờ mình bước lại đó liệu có ổn không? Ngộ nhỡ vương gia nhìn mình với ánh mắt chết chóc kia chắc đời mình bất ổn quá…

“Tiết Viễn, không nghe Dương Dương của ta nói gì sao? Còn không mau bước lại đây.”

Tiết Viễn ngươi theo ta lâu thế cũng phải biết chứ, vương phi đã mở miệng mời ngươi đến cùng thưởng thức thì nhanh chóng làm theo lời y đi. Còn đứng đấy làm gì không biết nữa, lỡ Dương Dương nghĩ ngươi xem thường y thì sao?