Chương 19:Giao diện 1:Cứu Vớt Nhân Vật Phản Diện(19)

Sau một đoạn đường dài, đi xuyên suốt hai ngày một đêm thì cũng đã đến ngoại thành.

“Dương Dương, bây giờ chúng ta đi kiếm tạm một quán trọ nào dừng chân nhé.”

“À không không. Ngươi có muốn cả ngày ở trên chiếc xe ngựa này dạo thành cả ngày không?”

“Vẫn là tìm một quán trọ tạm dừng chân đi. Tối nay sẽ cho ngài thức đêm dạo phố, có được không?”

“Được chứ! Dương Dương của ta nói gì ta cũng đều nghe theo.”

Hắn nhìn thẳng vào mắt y, hạ giọng xuống nghiêm túc nói với y.

“Chỉ cần ngươi mãi mãi bên cạnh ta.”

Lại là câu nói này. Phản diện nhỏ à, cậu tiên đoán được tương lai sao? Cậu biết tôi sắp phải rời xa cậu hả hay sao lại hỏi thế? Hahha…Phản diện nhỏ à, cho tôi lỗi cậu trước nhé! Có lẽ tôi đã không thể bên cạnh ngươi được lâu nữa rồi, chỉ vài ngày nữa thôi tôi sẽ phải rời xa cậu rồi…

“Tôi…”

Nhìn thái độ ấp a ấp úng của Ngụy Dương, tim hắn có chút đau nhói…

“Ngươi làm sao? Chỉ một khẩn cầu nhỏ của ta ngươi cũng không thể nào đáp ứng được sao? Sao ngươi lại nhẫn tâm như thế?”

Ngụy Dương im lặng không lên tiếng, y chỉ biết bây giờ mình nói gì với hắn cũng sẽ là sai. Y lúc này vẫn là nên im lặng đợi đến lúc hắn dịu xuống rồi từ từ dỗ ngọt. Thấy y vẫn lặng im chẳng nói gì hắn tức giận càng thêm tức giận.

“Rõ ràng là…Tại sao ngươi đến rồi chiếm trọn trái tim ta rồi lại muốn rời xa ta?!”

“Trả lời ta! Là do Dương Hoằng Lịch ta đối xử với ngươi không đủ tốt sao? Tại sao?! Tại sao ngươi lại muốn rời xa, bước khỏi cuộc đời của ta?!”

“Ta đã nói với ngươi biết bao nhiêu lần rồi Ngụy Dương tiểu tướng quân? Ta đã nói đi nói lại câu đó không biết bao nhiêu lần rồi đấy!”

Hắn bây giờ đã sắp điên tới nơi rồi…Một người hắn trao trọn con tim, chỉ cần họ muốn sẵn sàng móc tim ra hai tay dâng hiến lên cho họ. Vậy mà chỉ một mong muốn nhỏ nhoi mà y cũng không đáp ứng được cho hắn sao? Ngụy Dương y đúng là quá tàn nhẫn rồi…Nhưng hắn làm sao biết được Dương Dương của hắn cũng đang đau khổ dằn vặt đến mức nào, hắn không nỡ rời xa y vậy y sẽ nỡ rời xa hắn sao? Hắn đâu có biết được tuy chỉ tiếp xúc vài ngày nhưng Ngụy Dương tiểu tướng quân của hắn với những lời đường mật cũng đã sớm yêu hắn rồi? Dương Dương của hắn cũng đang rất đau khổ đấy, vậy mà con người bị tình cảm lấn áp lý trí này tiếp tục khóc lóc van xin, van y đừng rời xa hắn…

“Ngụy Dương ngươi là của ta, là của ta. Cả đời này chỉ có thể thuộc về một mình Dương Hoằng Lịch ta! Ngụy Dương! Ngươi còn muốn ta nói đi nói lại câu này với ngươi bao nhiêu lần nữa thì ngươi mới thôi suy nghĩ muốn rời xa ta đây?”

“Ta chăm sóc ngươi không đủ chu đáo sao?”

“Ngụy Dương à…ngươi có thể đừng rời xa ta có được không?”

“Hức hức…Cả đời ta chỉ có một mong muốn nhỏ nhoi là được bên cạnh ngươi thôi mà. Lẽ nào mong ước nhỏ này của ta ngươi cũng không giúp ta thực hiện được sao, Dương Dương?”

“Hức…làm ơn mà, đừng có xa ta mà…”

Phản diện nhỏ à…đừng có khóc chứ, cậu có biết tôi xót thế nào không? Cậu cứ như vậy làm sao tôi nỡ rời xa cậu để đi sang một giao diện khác đây? Thôi thì tạm thời cứ dỗ cậu trước vậy. Tôi không thể hứa sẽ mãi mãi bên cậu, nhưng tôi thề rằng những ngày tôi còn ở lại đây sẽ là những ngày hạnh phúc, vui vẻ nhất của tôi và cậu, một kỷ niệm đẹp đẽ khiến cậu cả đời này khó quên…Tôi hứa đó…

Ngụy Dương y đưa tay lau đi hàng nước mắt đang chảy dài lên mặt hắn, ôm hắn vào lòng vỗ về, an ủi. Y nhìn hắn, nhìn nhóc con đã cướp mất nụ hôn đầu của mình nhè nhẹ cất giọng ủi an.

“Ngài đừng khóc nữa…Tôi không có bỏ ngài mà.”

“Có thể đừng khóc nữa được không? Ngài cứ khóc như thế tôi sẽ rất đau lòng.”

“Hức…Ngươi nói ngươi không bỏ ta hả? Vậy tại sao ta nói câu đó ngươi lại do dự không nói một lời? Con người của Ngụy Dương ngươi bổn vương chẳng lẽ còn không hiểu được sao? Ngụy Dương ngươi chắc chắn thực hiện được điều gì sẽ ấp a ấp úng không nói như thế sao? Dương Hoằng Lịch ta cũng không phải đứa trẻ ngốc! Ngươi nói vậy là đang muốn lừa ai chứ?!”

Tại sao bảy ngày hạnh phúc trong tưởng tượng của hình thành chuỗi ngày ác mộng thế này? Thế này thì lấy đâu ra cảnh tượng nắm tay vui vẻ dạo phố rồi cùng nhau ăn vặt chứ!

Ngụy Dương y nhìn tên nhóc mười một tuổi đang đứng trước mặt mình một lúc rồi nói.

“Không phải bây giờ tôi vẫn còn bên cạnh ngài sao? Tôi không hứa chắc chắn có thể bên cạnh ngài cả đời vì không biết tôi có thể sống được đến lúc nào, nhưng lúc tôi còn sống trên cỏi trần tôi sẽ mãi bên cạnh ngài không rời.”

“Tôi hứa đó hoàng tử nhỏ đáng yêu ạ.”

“Ngươi nói có thật không?”

“Thật đấy, nên ngài đừng khóc nữa nhé.”