Chương 12:Giao diện 1:Cứu Vớt Nhân Vật Phản Diện(12)

“Tôi hứa đó, nhất định sẽ đi với ngài mà.”

Hoằng Lịch giương gương mặt mình từ từ kề sát vào gương mặt nhỏ nhắn của Ngụy Dương. Hắn hôn nhẹ lên môi của y rồi đưa lưỡi liếʍ quanh khóe môi mình, môi của y thật sự rất ngọt đó. Hắn tỏ vẻ khoái chí nhìn y, đôi mắt láo liên nhìn từ trên xuống dưới không biết đang nghĩ gì, trông có vẻ rất mờ ám. Ngụy Dương ngơ ra một lúc rồi mặt bắt đầu đỏ lên đầy ngại ngùng. Miệng the thé nói không nên lời…

“Ngài…ngài…”

Nụ hôn đầu của lão tử đó! Tên phản diện nhỏ ngốc nghếch, ai cho phép ngươi cướp đi nụ hôn đầu của ông?! Lúc trước cả một tốp người theo đuổi cũng chả ai lọt được vào mắt xanh của tôi, đến lúc chết vẫn còn trong trắng chán ấy vậy mà sau khi trùng sinh lại bị một tên nhóc mười một tuổi cướp đi mất hút. Nụ hôn đầu của tôi lại trao đi cho người khác trong một trường hợp cực kì, cực kì miễn cưỡng thế này sao? Lão tử cốc chịu đâu…hức hức. Ôi trời ơi, nụ hôn đầu của tôi đó…

Hắn nhếch môi cười một cái rồi bắt đầu giả tạo tròn soe đôi mắt to tròn nhìn y, đôi mày có chút nheo lại, từng giọt nước rơi xuống, gương mặt tỏ vẻ vô tội nhìn chằm chằm vào y.

“Ta làm sai gì sao?”

Diễn xuất tốt, xứng đáng nhận giải Oscar diễn xuất của năm. Nhóc con quá ghê gớm rồi đó, tôi có chút sờ sợ nha. Không biết phản diện nhỏ này nghĩ gì trong đầu mà lại làm như vậy với mình nữa, cậu nhóc này có biết mình vừa làm hành động gì không? Ôi trời, đúng thật là…

“Nghe tôi bảo này, sau này ngài đừng tùy tiện hôn người khác như thế, chỉ được làm như vậy với người ngài thích thôi. Ngài đã biết chưa?”

“Ta thích Dương Dương.”

“Không được nói thích một ai đó tùy tiện thế đâu. Sau này ngài sẽ phải suy nghĩ lại và chất vấn bản thân tại sao lúc đó ngài đã làm và nói những điều đó với tôi đó!”

“Ta thật sự thích ngươi mà Dương Dương à.”

“Thật sự đó, ta thật sự rất rất yêu thích Dương Dương luôn.”

“Hay ta chứng minh cho ngươi xem nhé!”

Chứng minh? Đừng nói là như những lần trước “Dương Dương ngươi nhìn xem, ngươi có phải rất thích màu đỏ tươi của máu không? Ta cắt tay cho ngươi xem nhé! Mẹ ta nói dòng máu của tộc Gia Cát Dương Âu Phục Nhĩ trong ta rất quý đó, màu sắc sẽ rất tươi đẹp. Dương Dương, ta cắt tay cho ngươi xem thử màu máu của ta rồi ngươi tha lỗi cho ta, không giận ta nữa có được không?”, “Hay là Dương Dương đánh ta đi, ngươi muốn làm gì ta cũng được. Chỉ cần ngươi không giận ta nữa, không không thèm nhìn ta nữa thì ngươi có làm gì ta ta cũng chịu hết.”, cậu sẽ lại hành động ngu ngốc như vậy hả? Không không, không được làm tổn thương bản thân vì một chuyện vô nghĩa như thế chứ! Phải ngăn tên ngốc này lại thôi, một lúc nữa có lẽ sẽ chết người đấy.

“Ngốc, tôi tin ngài rồi đó, đừng có tự làm tổn thương bản thân như vậy. Ngốc thật đấy!”

“Hức…do Dương Dương không chịu tin ta mà. Ta thật sự rất rất muốn Dương Dương luôn đó.”

Hoằng Lịch ta yêu ngươi đến mức muốn nhốt ngươi vào lãnh cung, cô lập ngươi hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Chỉ muốn móc mắt những kẻ nhìn ngươi với ánh mắt say đắm…Ngụy Dương - Ngụy tướng quân ngươi cả đời này cũng chỉ có thể thuộc về ta, đây là số mệnh của ngươi. Ngươi chỉ có thể thuộc về một mình ta!

“Rồi rồi, tôi tin ngài, được chưa?”

“Tin là được rồi, không cần phải thêm hai chữ ‘được chưa’ đâu.”

Nhóc con à, cậu cũng yêu cầu yêu sách quá đó đấy. Haizz…thôi đi, xem như ông đây cũng già rồi không thèm chấp nhặt với một đứa nhóc mười một tuổi như cậu.

“Ừm, tôi biết rồi.”

“Hì…Dương Dương của ta là tốt nhất luôn đó.”

“Bây giờ ngủ được chưa Đông?”

“Dương Dương buồn ngủ rồi hả?”

“Ừ, tôi buồn ngủ rồi, mắt sắp mở không nổi nữa rồi.”

“Ừm, nếu Dương Dương buồn ngủ rồi thì chúng ta vào trong nghỉ ngơi đi.”

Hắn vừa nói vừa cầm tay tiểu tướng quân đi hướng thẳng vào phòng trong. Hai người leo lên giường. Hắn chỉnh y nằm ngay ngắn phía trong rồi kéo mền lên đắp cho y. Nhìn tiểu tướng quân mười một tuổi nằm bên cạnh, hắn tự trách kiếp trước đã không đủ ân cần với y nên đấng chúa trời mới cho người xuống dẫn y đi xa hắn. Hắn hận mình cũng hận những con người tàn ác, nhẫn tâm kia. Thà rằng bọn chúng bắt hắn cầm quân ra biên ải…cho dù hắn có hy sinh, cho dù hắn chẳng may mất mạng trên chiến trường đó thì y ở triều đình Tân Cương vẫn sẽ bình an vô sự mà sống một đời bình yên. Sống một cuộc sống mà y muốn, một cuộc sống hạnh phúc. Hắn thà hy sinh mạng sống này cũng muốn đem linh hồn giao cho quỷ dữ chỉ mong đổi lại chút bình yên cho y. Một con người điên vì tình, điên đến mức sẵn sàng vứt bỏ mạng sống của mình cho người mình thương. Có phải hắn thật sự rất ngu ngốc không?

“Đông, ngươi không ngủ sao?”

“…Giờ ta ngủ nè.”