Chương 11:Giao diện 1:Cứu Vớt Nhân Vật Phản Diện(11)

“Ừm ừm, Dương Dương nói đúng lắm, Dương Dương không lừa ta.”

“Vậy có phải hợp khẩu vị ngài lắm không?”

“Ừm ừm, ngon lắm.”

“Vậy đã nhớ hết quá trình làm từ đầu đến cuối như thế nào chưa?”

“Ừm…cũng nhớ hết rồi, nhưng mà ngươi hỏi như vậy là đang có ý gì? Ngươi muốn bỏ ta đúng không?!”

Hoằng Lịch nhào tới cuống cuồng ghì chặt lấy tay Ngụy Dương. Trên tay của chàng trai nhỏ bé từng đường gân xanh nổi lên rõ rệt. Ánh mắt đỏ rực đầy ma khí. Một luồng khói đen xuất hiện, làn khói ấy gần như bao chùm toàn bộ căn phòng này. Hoằng Lịch cậu kiếp trước và cả kiếp này cũng chỉ có Ngụy Dương y là giới hạn không thể đυ.ng tới, cậu xem y như bảo vật mà cất mà giấu phòng những kẻ ham sắc để ý đến cậu. Chỉ cần nghĩ tới việc y rời bỏ cậu hay là không cần cậu nữa liền tức giận mà quát.

“Dương Đông ta nói cho ngươi biết, ai cũng có thể biến khỏi cuộc đời ta chỉ trừ Ngụy Dương ngươi mãi mãi chỉ được bên cạnh ta không rời nửa bước! Ngươi chính là của thất hoàng tử ta!”

[Độ hắc hóa phản diện tăng 20℅]

[Độ hắc hóa phản diện 60/100℅]

[Độ hắc hóa phản diện tăng 20℅]

[Độ hắc hóa phản diện 80/100℅]

[Hệ thống kích hoạt báo động đỏ]

[Cảnh báo: Giao diện 1926478301 bắt đầu xuất hiện vết nức, mau chóng khống chế phản diện không để độ hắc hóa phản diện tăng đến 100℅.]

…Mình không phải chỉ hỏi một câu hỏi đơn giản thôi sao? Tại sao phản diện nhỏ lại đưa vấn đề đi sang một hướng khác vậy? Cũng chỉ một câu hỏi đơn giản “Ngài đã nhớ hết chưa?” thôi mà? Cũng chỉ là hỏi cậu xem đã biết hết chưa hay có cần tôi chỉ lại một lần nữa không thôi, sao mọi thứ càng ngày càng đi lệch quỹ đạo ban đầu vậy chứ! Nếu đã vậy ông đây diễn cho ngươi xem, tên phản diện nhỏ ngốc nghếch!

“Hức hức…ngài làm tôi đau rồi…”

“Ta…tại sao? Tại sao Dương Dương lại khóc rồi? Ta…xin lỗi, Dương Dương…làm ơn mà, ngươi đừng có khóc nữa, mau nín đi…làm ơn đừng khóc nữa mà.”

Mặc kệ cậu đấy, hôm nay ông đây phải khóc cho cậu biết mặt! Thử xem cậu còn dám tăng độ hắc hóa lên nữa không!

“Hức hức…”

“Là lỗi của ta, là ta lớn tiếng với ngươi! Ta không nên lớn tiếng với Dương Dương, Dương Dương à…ngươi làm ơn đừng có khóc nữa mà.”

“Ta quỳ xuống xin lỗi ngươi nhé!”

“Dương Dương này, ngươi xem, ta quỳ như thế này đã được chưa? Ngươi xem ta quỳ gọn gàng như vậy có giỏi không?”

Ông đây cứ mặc kệ cậu đấy, không thèm nhìn cậu nữa, phản diện ngốc!

“Không nhìn thấy gì hết.”

“Nhìn ta đi mà Dương Dương, ta thật sự không cố ý lớn tiếng với ngươi mà…”

“Hay là Dương Dương đánh ta đi, ngươi muốn làm gì ta cũng được. Chỉ cần ngươi không giận ta nữa, không không thèm nhìn ta nữa thì ngươi có làm gì ta ta cũng chịu hết.”

Xin lỗi ngươi à, Ngụy lão tử giận hơi bị lâu đấy nhé! Ông đây có ngốc mới tha thứ cho ngươi dễ dàng như thế đó! Đánh ngươi đau tay, ông đây cốc thèm. Nhưng nếu mà ngươi có lòng tốt tặng thêm điểm thân mật cho ông thì không chừng ông còn xem xét lại đó.

“Tôi không muốn.”

“Dương Dương ngươi nhìn xem, ngươi có phải rất thích màu đỏ tươi của máu không? Ta cắt tay cho ngươi xem nhé! Mẹ ta nói dòng máu của tộc Gia Cát Dương Âu Phục Nhĩ trong ta rất quý đó, màu sắc sẽ rất tươi đẹp. Dương Dương, ta cắt tay cho ngươi xem thử màu máu của ta rồi ngươi tha lỗi cho ta, không giận ta nữa có được không?”

Aizz…phản diện nhỏ cậu là biếи ŧɦái à! Sao lại nghĩ ra trò cắt tay hiến máu thế này cơ chứ?! Xem như tôi còn có chút lương tâm, lần này tạm thời tha thứ cho cậu đi.

“Tôi không giận ngài nữa, đừng tự làm hại bản thân mình chứ.”

[Độ thiện cảm phản diện +10]

[Độ thiện cảm phản diện 100/100]

“Hì hì, ta biết Dương Dương tốt với ta nhất mà.”

Haha, suy cho cùng cũng chỉ là một cậu nhóc mười một tuổi, đúng là vẫn rất đáng yêu đó nha. Độ thiện cảm phản diện cũng 100/100 rồi nhỉ? Sắp phải rời xa cậu nhóc đáng yêu của giao diện này rồi. Nhóc phản diện nhỏ của tôi ở lại bảo trọng nhé, cũng chỉ 7 ngày nữa thôi là tôi sẽ không còn ở nơi này nữa. Tôi sẽ biến 7 ngày còn lại này thành khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của tôi và cậu nhé, hứa đấy. Để 7 ngày này là một kỉ niệm đẹp khắc sâu vào trong tâm trí của cậu.

“Ừm, mau lại đây.”

“Dương Dương cần gì hả? Có phải cần ta lấy giúp thứ gì không?”

“Không phải, chỉ ôm ngài một lúc thôi.”

“Ta không nghe lầm đúng không? Dương Dương muốn ôm ta hả? Mau mau, mau ôm ta đi, ôm chặt một chút. Ngươi ôm ta càng lâu càng tốt đó.”

“Ha…ôm một lúc thôi rồi chuẩn bị đi ngủ.”

“Cũng gần tối muốn đến nơi rồi đó! Ngài cũng sắp đi ngoại thành rồi, phải ngủ nhiều chút. Ra đến ngoại thành rồi tôi cho ngài thức đêm dạo phố, có được không?”

“Vậy Dương Dương cũng phải đi dạo phố chung với ta đó.”