Chương 13:Giao diện 1:Cứu Vớt Nhân Vật Phản Diện(13)

Sáng hôm sau, trong khi Ngụy Dương vẫn còn đang say giấc nồng trên chiếc giường êm ái, ở xa xa bóng lưng nhỏ của hắn dần dần đi xa hơn, quay ra sau nhìn người thương đang say giấc một cái rồi ngoảnh mặt đi. Hôm nay, ngày hai người đi ngoại thành dạo chơi, ở kiếp trước chuyến đi chỉ có một mình hắn nhưng kiếp này đã khác, kiếp này hắn đã có y bên cạnh rồi. Hắn đến kho chứa đồ, ngồi xuống lấy từng cái gối đầu ra xem xem cái nào êm nhất, tốt nhất dành cho y. Dành tất cả tất cả mọi thứ tốt nhất trên thế giới này cho người hắn thương yêu nhất. Sau khi chuẩn bị xong tất cả mọi thứ hoàn hảo nhất có thể hắn đi đến thư phòng lay y dậy.

Dương Dương đáng yêu của ta, đúng là nhìn cả đời cũng không thấy chán a. Nương tử đại nhân uy vũ, cầu ngươi cả đời bên cạnh ta.

Ngắm nhìn một hồi lâu, hắn đưa tay lay y dậy. Y lăn qua lăn lại trên giường, hết qua phải rồi lại sang bên trái. Hắn nhận thấy chỉ lay nhẹ thế này thôi thì cũng không có hiệu quả gì với con heo ham ngủ này đầu liền xuất hiện một quyết định táo bạo. Hắn từ từ ghé sát lại gần mặt y, từ từ sát lại đôi môi ngọt ngào đỏ mọng của y. Nụ hôn chỉ nhẹ nhàng thoáng qua nhưng lại có thể làm con heo ham ngủ đang lăn qua lăn lại trên giường kia tỉnh giấc. Hắn nhếch miệng cười gian tà rồi ghé sát vào tai y nói khẽ.

“Cuối cùng ngươi cũng chịu dậy rồi, nương tử đại nhân.”

Phản diện đại nhân đang nói gì vậy chứ! Nương… nương tử cái gì cơ? Ai là nương tử của cậu chứ! Ông đây còn lâu mới nhìn trúng tên nhóc con mười một tuổi đó. Nhưng nếu không may nhìn trúng ngươi thì ông đây cũng phải nằm bên trên!

“Ngài…ngài…”

Bộ mặt đỏ ngại ngùng này của y. Hắn nở một nụ cười gian tà, tại sao Dương Dương lại có thể dễ thương như thế chứ. Nương tử đáng yêu của hắn đúng là chỉ nên thuộc về một mình hắn. Nếu kiếp trước hắn mạnh mẽ hơn một tí thì có lẽ không mất y rồi, y cũng sẽ không phải chết trên chiến trường, chết ở nơi biên ải lạnh lẽo đó, mọi người…hắn cũng không phải buồn nữa. Ông trời tàn ác, nhẫn tâm đưa y đi xa rồi cũng tốt thật cho hắn sống lại một lần nữa, cho hắn có được Dương Dương thêm một lần. Hắn sẽ không làm việc gì để cho kiếp này phải hối tiếc nữa, kiếp trước như vậy là quá đủ đau thương rồi, mất đi Dương Dương đúng là chẳng còn gì quan trọng cả. Dương Dương là nguồn sống của hắn, là vì tinh tú sáng chói trên bầu trời cao thẳm. Tự hứa với lòng mình kiếp này sẽ phải sống thật tốt, phải đối xử thật tốt với y để y không bỏ hẳn đi một lần nữa, sẽ không bỏ rơi hắn trên cõi đời nhạt nhẽo chỉ hai màu đen trắng này nữa…Chỉ khi có y bên cạnh cuộc sống của hắn mới trở nên đầy sắc màu tươi đẹp, muôn màu muôn vẻ và cũng chỉ có y mới cho hắn cảm giác được yêu thương, hạnh phúc và một gia đình thật sự, cũng chỉ có y là người duy nhất cho hắn cảm giác an toàn.

“Ngụy Dương kiếp này ngươi phải mãi mãi ở bên ta.”

Ôi, phản diện ngốc ạ! Tại sao hôm nay cậu lại nói những lời này với tôi chứ, những lời nói ám muội đó không nên dành cho tôi đâu. Cũng chỉ còn 7 ngày nữa thôi tôi phải xa cậu rồi, tôi sẽ phải rời xa cậu để đi đến một nơi xa rất xa. Mong cậu cũng đừng quá buồn nhé. Tôi sẽ rất nhớ người bạn nhỏ là cậu đấy…

“Dương Dương nè, ta chuẩn bị xong mọi thứ rồi, chúng ta cũng nên đi thôi. Ngoại thành còn nhiều thứ hay ho đang chờ chúng ta đến xem đó!”

“Ừ, cũng nên đi rồi.”

Vừa bước lên xe ngựa hắn đã ôm lấy y chặt cứng nũng nịu đòi ngủ thêm một giấc nữa, ai bảo hắn dậy sớm làm gì cơ chứ. Đúng là tự hại thân mình mà, thật ngốc. Ai bảo người đi cùng hắn là Dương Dương cơ chứ, đi cùng Dương Dương đương nhiên hắn phải chuẩn bị thật tốt rồi nếu không thì làm sao xứng đáng với Dương Dương được, Dương Dương của hắn phải có những thứ tốt nhất, phải sở hữu những thứ tốt nhất trên đời này mới đúng chứ! Bây giờ cho dù Dương Dương có muốn gì hắn cũng sẽ sẵn sàng đi kiếm rồi hai tay mang đến dâng lên cho Dương Dương, chỉ cần là thứ y muốn cho dù là cái gì cũng được, khó đến mấy hắn cũng có thể làm cho y chỉ cần y mãi mãi ở bên hắn. Sự cố chấp trong tình yêu của con người điên vì tình đúng là thật khó hiểu.

“Dương Dương, ta chỉ muốn cả đời ôm một mình ngươi thôi.”

Thật là cũng có phải là trẻ con đâu chứ cậu cứ như vậy thì làm sao mình chịu ra được. Ngọt ngào quấn chết người nha.

“Được rồi, buồn ngủ thì ôm tôi ngủ thêm một lúc nữa đi. Đến trưa rồi tôi sẽ gọi ngài dậy dùng bữa, được chứ?”

“Được được, đều nghe theo Dương Dương. Dương Dương phải ở yên đây nha, ta không muốn lúc tỉnh không có ngươi.”